•8•

16 3 2
                                    

"Mẹ, con có lẽ không về, chiều nay con bận rồi, sếp bảo việc quan trọng nên chỉ có thể ở lại tăng ca."

"Được, khụ. . . khụ. . . vậy cơm chiều mình mẹ ăn được rồi. . ."

"Tít. . . tít."

Người đàn bà ấy chỉ nhìn vào chiếc điện thoại bàn đã cũ kĩ, cũng không nhớ rằng mình không có từ năm nào mà thở dài, một lần nữa, nó lại tăng ca.

Tăng ca. . .

Tăng ca. . .

Tăng ca. . .?

Nước mắt bà từ từ trôi từ gò má, rồi từ từ lăn xuống cằm. . . nước mắt mỏng manh, như thủy tinh. Đã bao nhiêu năm rồi nó không về nhà? Cũng. . .4, hay 5 năm rồi nhỉ?

Căn nhà lạnh hiu, chỉ có mỗi cái bóng này làm chủ.

Thôi không sao, nó sẽ quay về ấy mà, chiều nay chỉ cần ăn một ít rồi bà đi sang nhà cậu ta, trò chuyện cho đỡ buồn tí cũng không sao.

Sẽ không sao đâu nhỉ.

"Hộc. . . hộc. . ." người trợ lý sau một hồi chạy thì cũng chạy tới khu cảnh sát, may mắn là thoát, chứ không vào tay hắn là sẽ khong biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây!

Y vừa lấy được một ít thông tin, cũng vừa hẹn với phía hợp tác. Họ nói là sẽ đi cùng, yes!

Bây giờ y chỉ cần về nhà sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến công tác đó là sẽ xong, lần này vụ án không hề có hai người thực hiện, mà có nhiều người, trên 2 người thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em.

Có thể sẽ tống tiền phía người thân.

Phong Mạn sau khi suy đoán thì lấy chìa khóa xe máy, chạy qua nhà cấp trên của mình thật nhanh để tránh tên lúc nãy. Tập bìa thông tin y sẽ để vào ngăn kéo tủ, khóa tủ thật kĩ càng!

Quao, mình thật là một nhân viên tốt quá đi mà!

Về phía bên Mạc Tuấn, anh đã sắp xếp xong đồ đạc, hộ chiếu cũng sẵn sàng tất, mong là bên phía đối tác từ trưởng cục Ngô lần này đi được. Ông không phải là người xấu, ông là một sếp lớn nhưng thương nhân viên lắm.

Lần này anh quyết tâm, phải đưa tên bắt cóc này cùng đồng bọn của hắn ra ánh sáng của pháp luật!

Ting! Phía bên Phong Mạn vừa gửi qua cho Mạc Tuấn một tin nhắn, nói là sẽ đem đồ qua chuẩn bị cùng, và nói anh hãy chuẩn bị sẵn.

Khi file vừa được gửi qua từ cục cảnh sát, Mạc Tuấn ngồi xuống bàn chờ đợi Phong Mạn đến. Y trong tình trạng gấp gáp giữ cái lạnh, trên tay cầm tập bìa thông tin vội vội vàng vàng cất vào trong tủ làm việc của Mạc Tuấn, không có chút lo sợ mà xông vào nhà người ta.

"Này này, đồ cậu đâu?" anh hỏi

Phong Mạn cất xong liền ngồi xuống ghế trước bàn anh mà thở ra một hơi, "Tập tin quan trọng, anh giữ kĩ, bìa này liên quan đến cậu nhóc đó, với lại thông tin tôi vừa có được từ cục cảnh sát."

Y nói tiếp: "Đồ tôi đã để ngoài phòng khách, còn phần hỗ trợ, họ nói sẽ đi với chúng ta, nghe rằng là chỉ có hai người đi thêm với ta thôi." rồi vuốt tóc lên, chân gác lên bàn một cách thoải mái.

"Không biết là lần này đi sẽ có an toàn hay không, ha ha. . ."

"Ngốc." Mạc Tuấn lấy một quyển sách trên bàn gõ vào đầu trợ lý của mình, rồi mới bỏ đi.

"Không an toàn đâu."

|End Chương|


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[REST]"Cứu Cháu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ