•2•

60 6 0
                                    

"Cậu có chắc hung thủ là tên này không? Vì nhân chứng cho rằng hắn cao cỡ mét tám, còn tên này chì cao cỡ mét bảy..." đồng nghiệp phong đặt xấp giấy bằng chứng của hắn ta xuống. "Nghe nói hắn đang bắt cóc một bé trai, xăm hình ngay cổ tay, khá mập, đã vậy hắn ta còn tốt nghiệp ở trường đại học có tiếng ở Thượng Hải. Tôi đã đến đó và có chút khả quan."

Mạc Tuấn ngồi trên ghế, xoay người nhìn sang cửa sổ, nơi bầu trời xanh đến lạ kì, trong veo, không có chút tạp nham nào. Trên đời không có ai tốt hết cả, đúng không?

"Nhưng tôi nghe từ các đồng nghiệp ở bên khu khác nói rằng, hắn thấp hơn và di chuyển bằng phương tiện xe buýt, có thể cách đây ở không xa đâu." Mạc Tuấn cầm một cây bút chì rồi khẽ đánh dấu vào ô trông tờ giấy bằng chứng mà cả hai đã thống kê. Sau đó mới cắn bút, ngồi yên lặng suy nghĩ một lát.

Đồng nghiệp Phong ngồi lên bàn, uống một ngụm cà phê vừa mới mua kế bên đồn cảnh sát, sau đó mới quệt miệng, nói: "Hắn sống gần đây?" Tên này cũng quá cẩu thả rồi đi, bắt cóc một trẻ em, giết người, và cưỡng hiếp phụ nữ mà lại sống gần đồn cảnh sát. Não có chút không bình thường à? 

"Trừ khi hắn có bằng chứng ngoại phạm." Mạc Tuấn vẻ bình thản, không lo không sợ mà phát ngôn trúng bóc như những gì Phong Mạn đang nghĩ. 

"Đúng rồi! Nếu có bằng chứng ngoại phạm thì hắn mới có thể sống ở đây một cách ung dung tự tại!"

"Nhưng không thể chắc chắn mà suy luận một cách dễ dàng, vì trong đây có tới 3 nghi phạm. Người đàn ông này là một giáo viên ở đại học Anh." Anh chỉ đến hồ sơ của người đàn ông có tên Lâm Yên kia, ông ta từng bị điều tra hình sự vì phạm tội cất giữ ma túy. "Nhưng ông ta không thể thực hiện hành vi bắt cóc này nhanh chóng được vì nơi sống có hơi xa từ nơi xảy ra vụ án."

Phong Mạn uống xong ly cà phê, rồi cắn thêm một miếng bánh mì. "Nhưng hắn cao mét tám."

"Không, nạn nhân thứ hai nói rằng hắn chỉ cỡ mét 7 đến mét 78. Với lại gạch tên của Lâm Yên ra cho tôi, hắn ốm với lại không tốt nghiệp ở trường đại học nào cả."

"Được, tôi sẽ theo dõi hai người còn lại. Mọi chuyện cứ để cho tôi sắp xếp, anh yên tâm." rồi Phong Mạn bước ra ngoài cùng với quyển sổ tay nhỏ và cây bút. 

Đúng là một tên khốn nạn, đã cưỡng hiếp, giết người rồi còn bắt cóc trẻ em! Mạc Tuấn tuy không phải là nạn nhân, nhưng lại thấy rất căm phẫn vì những gì hắn đã làm đến người khác. Có thể nói, con người là là sinh vật thông minh nhất, nhưng cũng là loại sinh vật ác độc nhất, bất kể những gì chắn đường mình đều có thể làm tổn hại đến người khác bất luận hậu quả như thế nào.

Anh lấy áo khoác và chìa khóa rồi bước ra khỏi đồn. Dự định mua cho bản thân vài món để tẩm bổ người thì lại đụng trúng một người đàn ông. Hắn ta đang cầm một ly nước vì đi nhanh nên trúng Mạc Tuấn, khiến cho nước đổ vào người anh. 

"Tôi xin lỗi! Hãy để tôi lau cho!" Hắn nhanh chóng rút một miếng khăn giấy từ trong túi áo khoác của mình, nhưng lại không ngờ lại làm rớt tờ giấy bị nhăn nhúm xuống mặt đất.

Mạc Tuấn cúi xuống nhặt giùm hắn, nhìn sơ qua là một hóa đơn còn khá mới từ một cửa hàng bán thức ăn gần đây. "Của anh." 

"Cảm ơn." hắn nói rồi khuất sau hàng người kia, bản thân lại có cảm giác khá tốt về con người này. Anh tiếp tục bước về nhà, nơi mà bản thân có thể cảm thấy thoải mái nhất.

|End Chương|

Happy 300 followers!! :')))

Tôi còn viết quyển kia nữa nên mọi người hãy đợi tôi nha :))

[REST]"Cứu Cháu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ