•7•

17 6 6
                                    

Tít tít!!

Tiếng chuông báo thức cho hắn thức dậy, à, hắn đã quên tắm rửa cho cậu bé ấy rồi.

Khung cảnh hỗn độn cùng với nỗi sợ hãi hòa tan vào không khí. Nước mắt hòa cùng với những âm thanh phản cảm đã trôi vào hôm qua, nhưng sao vẫn còn đọng lại trong người cậu bé một cách ám ảnh.

Người cậu bé gầy đi rõ hẳn, da chằng chịt những vết hôn còn sót lại từ hôm qua. Nỗi sợ hãi vẫn còn đọng nơi khóe mi. Và trong giấc ngủ, vẫn còn chút sợ hãi từ từ bao vây cậu.

"Ưm. . ."

Lương Tịch vừa từ từ mở mắt, vừa cố gắng cảm nhận cảm giác này là gì. . .

Không phải hắn đang ôm mình sao? 

"K. . .Không! Không! Đừng mà! Đừng! Làm ơn đừng làm nữa!" cậu bé vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn, cố gắng nén nước mắt tuông trào, chẳng phải là quá nhiều sao?

". . ."

"Tôi xin ông, tôi đau lắm! Đừng làm nữa. . ." bỗng Lương Tịch bị thả xuống mặt đất, hắn không cảm xúc xoay người đi, chỉ để lại một câu :

"Không muốn tắm thì giữ cái tàn tích đó luôn đi."

Cậu bé mới bắt đầu nhìn xuống người mình, người mình dơ rồi. Với lại, người đàn ông này không phải hai tên béo kia. Thân hình ốm hơn, trong có vẻ vạm vỡ sau chiếc áo thun dài lười nhác kia, với cả người đàn ông này cao hơn, khuôn mặt lại trông trẻ hơn.

Không phải là đồng bọn à?

"Ha, hai tên kia đã nói là không làm gì cậu bé này mà vẫn làm." người đàn ông không rõ tung tích này lười biếng để bịch thức ăn lên bàn, cởi chiếc áo khoác dày cộm treo lên móc.

Hắn bắt đầu thay đổi vẻ mặt của mình đi.

Lương Tịch cảm thấy người này không giống hai người đàn ông kia, chỉ có một mục đích rõ ràng, nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch, còn hai tên béo kia chỉ đi quanh quẩn một mục tiêu và không rõ ràng.

Mà, từ khi nào cậu lại suy nghĩ nhiều đến như thế này?

Chỉ có một cách, là cố gắng trốn thoát khỏi đây thôi. Trốn khỏi nơi địa ngục này, rồi có thể, chỉ là có thể, cậu sẽ trú ở một nơi nào đó, rồi tự nuôi sống bản thân. Bởi vì bị bỏ rơi, chứng tỏ là đâu có ai cần mình?

"Đứng đó suy nghĩ cái gì thế? Còn không mau đi tắm?"

"À, ừm. . ."

Cậu muốn nói là không thể bước đi, nhưng mà do sợ hãi nên chỉ có thể bước từng bước nhỏ vào nhà vệ sinh và tự làm sạch thân thể mình.

Lương Tịch chỉ biết cười chua xót, sau này sẽ có ai dám chơi với mình không nữa đây. Một cậu bé bị xâm hại tình dục, không có người thân hay gia đình, không có vật chất. . .

Sữa tắm hết mất rồi.

|End Chương|


[REST]"Cứu Cháu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ