•6•

27 4 2
                                    

Ngày mới đến.

Mạc Tuấn cùng trợ lý của mình xuất phát đến cục cảnh sát để lấy thêm thông tin về vụ án lần này. "Mạc Tuấn, tôi lần này nghe nói cấp trên sẽ cấp 3 người hỗ trợ bên ta."

Khẽ vẫy tay với nhân viên khác và lấy chìa khóa phòng thông tin, Mạc Tuấn không quan tâm trợ lý nói. "Này! Tôi nói thật sự đấy nhá, có 1 người bên cục điều tra đặc biệt sẽ cùng chung nhiệm vụ, nghe nói. . ."

Phong Mạn nhìn xung quanh coi có ai khả nghi hay không rồi mới nói tiếp: "Anh ta là sát thủ đấy!"

"Cậu bớt nhiều chuyện giùm cái, chìa khóa đây, vào phòng thông tin trên lầu hai rồi đem xuống cho tôi. Lấy thông tin xong rồi về chuẩn bị quần áo đi, ta sẽ xuất phát sớm."

Phong Mạn chụp lấy chìa khóa rồi ngơ ngác nhìn anh, chuẩn bị đồ?

"Đi đến khu hồ đồng? Anh không bị điên ấy chứ?"

"Tôi không điên. Ngày mai khởi hành, tôi quyết sẽ tìm ra cậu bé này."

"Hảo, tốt! Có ý chí lắm! Có ý chí lắm!" Phong Mạn cười một thật to, vỗ tay rồi quay đi mất.

Mạc Tuấn im lặng, rồi cất bước về nhà. Lần này có thêm người hỗ trợ, anh nghĩ chắc vụ án sẽ kết thúc nhanh thôi, mong cậu bé này sẽ không sao.

Anh lặng lẽ cầm một quyển sổ nhỏ trong túi ra, nhìn ngắm một chút rồi lại bỏ vào, tâm trạng thật sự là rối ren. "Lần này đi xa, không biết trời bên đây sẽ còn nắng không?”

—————

Báo cáo gửi đến, à nhầm rồi, tên nghi phạm kia không có vẻ như sống gần khu này.

Mạc Tuấn vừa gặm bánh mì vừa xem xấp giấy vừa được đưa đến tận tay cho anh. Nhà của cậu bé này cũng không khá giả gì, vừa đủ ăn vừa đủ mặc thôi. Ba mẹ của cậu bé này làm nghề kinh doanh, kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng không bao giờ cung cấp đầy đủ cho một cậu bé đang trong độ tuổi trưởng thành này.

Hừm, hồ sơ còn có những cột mốc thời gian được ghi rất rõ.

“Đã từng bị ba ruột cưỡng hiếp.” vào năm 2006.

Khốn khiếp thật!

Sau đó được đưa đến bệnh viện và người đàn ông đó cũng bị bắt về đồn, phạt 12 năm. Còn mẹ cậu bé thì mất tăm.

Hừm, vụ án này sẽ không đơn giản đâu. Mạc Tuấn nghĩ vậy.

“Sếp, sếp ơi!!!”

“Có thông tin rồi, bên kia gửi đến, rằng vụ án lần này có hơn 2 người thực hiện, được chia ra làm 2 khu.”

Mạc Tuấn có chút bất ngờ, chia ra làm hai khu?

“Nhìn cái mặt là biết ngay, có một hộ dân cung cấp thông tin rằng đúng là có một khu bỏ hoang. Nhưng người ta thường thấy có hai người đàn ông luôn luôn ra vào ngay nơi đó.” Phong Mạn vừa cầm một sắp hồ sơ vừa được in rất nóng ra, vừa đọc vừa nói qua điện thoại.

“Phong Mạn, có người cao mét 78 , đúng không?”

Người trợ lý chỉ im lặng, rồi nói: “Đúng.”

“Sao vậy? Phong Mạn?”

“Lần sau, tôi và anh, cùng với những người hỗ trợ bên kia qua căn nhà đó đi. Tôi có cảm giác sẽ tìm được gì đó.”

“Vậy được.”

“Hảo, tôi sẽ gọi điện cho bên kia, hẹn ngày đến căn nhà đó.”

Rồi hai người cúp máy.

Phong Mạn vừa nói xong liền bỏ chạy ngay, người trợ lý vừa để ra sơ hở của chính bản thân mình rồi. Y vừa nói xong, liền phát hiện có một người trùm áo khoác đen dài, đứng cách 2 mét trước mặt mình.

Hắn mỉm cười.

|End Chương|

[REST]"Cứu Cháu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ