•1•

114 8 2
                                    

Mạc Tuấn bước vào trụ sở cảnh sát, tay cầm một sấp hồ sơ vừa mới được in ra xong. Khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi, cả cơ thể như không nghe theo bộ não mà gục đi trên chiếc ghế.

"Mạc Tuấn, cậu có cần tôi mua đồ ăn không? Cũng sắp 9 giờ rồi, tôi nghĩ mình nên mua thứ gì đó tạm thời thôi." người 27 tuổi bước vào mà mệt mỏi nói, vụ án này cuối cùng đã được giải. Kéo dài suốt 7, 8 tuần mới có chứng cứ để bắt hung thủ.

Mạc Tuấn cố gắng mở đôi mắt đang muốn khép lại của mình ra, nói với vẻ ngái ngủ: "Mì tương đen đi, cả một lon nước ngọt. Cảm ơn."

Đồng nghiệp của cậu đứng chống tay, cảm thấy bản thân như đang hiến thân để cho người khác để sai khiến bắt đầu trỗi dậy. Bèn nói một câu:

"Này, cậu cũng quá ngắn gọn lắm rồi đấy. Đầy đủ một câu văn cũng không được sao?"

Mạc Tuấn khẽ mở đôi mắt, cả nữa ngày mới rặn ra một câu mà chán ghét nói: "Mong đồng nghiệp Phong đập trai, soái ca đây mua giùm tôi một hộp mì tương đen, và cả một lon Coca. Cảm ơn nhiều."

Phong Mạn bắt đầu cười mỉm, lấy một ít tiền từ trên bàn làm việc rồi khẽ bước ra ngoài, để lại một căn phòng tràn đầy sự mệt mỏi lại cho Mạc Tuấn.

Bút, note, và các giấy tờ rơi vương vãi cùng với những lần mệt mỏi vì công việc được anh rũ bỏ xuống sàn. Những cốc nước đã trống từ lâu cũng bị cho vào một góc quên. Cơ thể như bị rút cạn sức lực mà khó cử động.

Kim đồng hồ từng chút, từng chút nhích.

"Này, không có mì tương đen nên tôi mua cho cậu món khác. Chịu không?", Phong Mạn bước vào với tiếng kêu cực đại, khiến cho nơi tĩnh lặng lại thêm phần ồn ào hơn. Trên tay là một lon Coca và một hộp cơm sườn trứng nhỏ. "Cậu không biết tôi đã phải khổ đến mức nào đâu, sợ Mạc Tuấn anh đây sốt ruột vì công việc nên tôi đã mặt dày mà van xin người chủ tiệm để làm một phần cơm cho cậu đấy."

"Ha ha ha..." anh ôm bụng mà cười thật to.

Phong Mạn do thẹn quá hóa giận nên đánh vào vai của Mạc Tuấn một cái rồi bảo: "Cười cái gì mà cười! Lo mà ăn đi, tôi còn vài chuyện phải giải quyết nên phải đi sang phòng khác đây, tạm biệt."

"Ừ, ráng lên đấy, chỉ còn ca hôm nay là sẽ được nghỉ bù một tuần rồi!"

Phong Mạn khẽ cười, "Biết rồi." rồi bước ra khỏi phòng cùng với cốc cà phê mới mua.

Anh trầm mặc, quay lại công việc đang dang dở. Ngoài kia tuyết đang rơi, cũng khá dày. Cửa sổ vì tuyết nên bị mờ, không thể thấy thứ gì ngoài kia. Tâm tình của Mạc Tuấn có chút mệt mỏi nên không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là nằm trên chiếc sô pha để gục một tí. 

...

"Không, đừng..."

"Bé con đừng sợ, có chú sẽ giúp con đây thoải mái hơn..." người đàn ông một bụng phệ đi tới một cậu bé đang bị trói ngay trên sàn đẫm máu mà nói. Tay hắn ta từ từ cởi dây trói xuống, miệng cười một cách biến thái, hành động của hắn thật khiến người khác sợ hãi.

Cậu bé bị bịch miệng nên không nói được, chỉ có thể cảm thấy rằng cơ thể đang bị sờ soạng, cảm giác ớn lạnh khi bàn tay hắn cứ liên tục sờ ngay phía dưới của mình mà xoa nắn, môi hắn để lại vô số vết hôn đỏ thẫm trên cần cổ của cậu. Đây là ngày thứ mấy mà hắn đã tra tấn cậu như thế này rồi? Cậu thật sự không thể chịu được đành phải cắn răng mà nín khóc, nếu không hắn sẽ hứng lên mà làm mạnh hơn.

"Ai ó... ứu tôi...ới..."

[Tạm dịch: "Ai đó... cứu tôi... với..."] 

"Mày cứ việc kêu, nơi này là nơi vắng người, có chờ mấy năm sau cũng không thể thấy mày được đâu. Ngoan ngoãn mà ở lại đây để thỏa mãn tao, nếu không mày sẽ là người chết kế tiếp ba mẹ mày!" ông ta sau khi hết hứng rồi bỏ cậu nhóc lại một xó lạnh. Cậu bé chỉ còn có tiếng nấc vang lên trong không khí lạnh lẽo, chờ mong ai đó đến giải thoát mình.

"Ba mẹ..." cậu bé khóc. Tiếng nấc từng chút vang vọng trong căn phòng trống. Sàn nhà đẫm máu, cùng với thứ dịch màu trắng tô lên khiến cho cậu bị ám ảnh. Căn phòng trống chìm vào màn đêm cùng với cậu bé, để lại sự cô đơn, sợ hãi lại cho cậu.

Chừng nào mới được về nhà?

|End Chương|

[REST]"Cứu Cháu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ