Chap 5 : Trả và tìm.

6 1 0
                                    

( Một số lời nói của các nhân vật khá đối nghịch với phần giới thiệu trong các chap trước nên mong mọi người lúc đọc thì hiểu cho em )

Sau khi Bạch Thiên Vũ rời khỏi phòng thì Hàn Băng đã và đang bắt đầu kể cho Bạch Kiểm Lâm nghe những chuyện về Bạch nhị thiếu của Bạch gia lúc nhỏ.

Đương nhiên là còn những chuyện bí ẩn khác về cậu bé đáng yêu của Bạch gia nữa.

Bữa tiệc do mẹ cậu được tổ chức vào chiều tối cuối cùng cũng được bắt đầu.

Thiên Vũ khoác trên mình bộ vét màu trắng cùng với vẻ ngoài đẹp trai bước vào bữa tiệc lấy gần hết hào quang từ hai mỹ nam ( hai mỹ nam ở đây đang ám chỉ đến Bạch Kiểm Lâm và Hàn Băng ).

Bữa tiệc trở nên nhốn nháo khi những cô nàng luôn quấn quýt quanh 3 người bọn họ, sự náo loạn này không hề bị trách mắng mà ngược lại còn giúp cho mẹ của Thiên Vũ cười vui vẻ nữa.

Đương nhiên bà cũng muốn Tiểu Minh ra đó kiếm 1 cô bạn làm quen nhưng cậu không chịu dù bà có nói thế nào đi chăng nữa.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ sau tất cả mọi chuyện, bữa tiệc cuối cùng cũng đã đến lúc phải tàn mọi người giúp nhau thu xếp lại tất cả mọi thứ rồi bắt đầu bước vào giờ giới nghiêm.

Như những gì đã hứa Thiên Vũ đến phòng Kiểm Lâm trò chuyện sau giờ giới nghiêm 10 phút bằng cách dịch chuyển tức thời từ phòng cậu đến thẳng phòng Kiểm Lâm.

- Tiểu Vũ cuối cùng em cũng chịu đến phòng anh rồi, anh chờ em lâu lắm rồi đấy.

- Mới có 10 phút sau giờ giới nghiêm thôi chứ có lâu đâu vậy mà huynh tại sao lại nói là em lâu sao. ( Tỏ vẻ giận dỗi )

- Rồi rồi anh xin lỗi.

- Sao anh gọi em đến có chuyện gì quan trọng mà giờ anh mới chịu nói.

- Ừm chỉ là anh có 1 vật muốn trả lại nó cho em mà thôi.

Bạch Kiểm Lâm xòe bàn tay ra, 1 miếng ngọc bội tinh xảo ngọc tuyệt đẹp hiện ra trước mặt cậu,.

Nhưng theo những gì mà cậu nhớ thì từ trước đến nay cậu vốn đâu có viên ngọc bội nào như vậy nếu cậu có thì chắc chắn cậu sẽ nhớ rõ nó, vì miếng ngọc bội rất đẹp.

Vì thế nên sau khi nghe và nhìn thấy miếng ngọc bội thì cậu liền bác bỏ ngay.

- Kiểm Lâm ca, huynh có nhớ nhầm không vậy, em ... Không có miếng ngọc bội nào như vậy cả. Nó không phải của em anh trả lại cho em làm gì chứ. Anh bất tỉnh 10 năm nên lú lẫn rồi sao ạ.

- Lú lẫn ??? Tiểu Vũ ... Em thực sự nghĩ anh như vậy sao. Em thật độc ác với người anh trai như anh mà. ( 2 dòng lệ em tuôn ... Rơi ) 

- ( Bất lực với ông anh ) Kiểm Lâm ca, em không có ý đó chỉ là 1 miếng ngọc đẹp như vậy mà em tự tiện nhận như vậy thật sự ổn chứ.

- Em nói như thế là đến cuối cùng em vẫn không muốn nhận nó đúng không. 

- Cái này ... Thì ... Em ... Thật sự xin lỗi ... Em không thể.

- Nếu vậy thì cứ coi nó là đồ mà anh tặng cho em đi là được rồi được chưa. Cầm lấy đi.

- ( Ngậm Ngừng ) Chuyện này ... Có hơi.

Nam đế hậu của Thuật Thiên .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ