Ngày qua ngày Thiên Vũ bước vào khoảng thời gian an dưỡng bệnh tình. Dần dần cậu cũng thích ứng được, cơ thể này cũng đã khỏe mạnh hơn so với lúc cậu mới nhập vào.
Trong khi cậu có cuộc sống nhàn rỗi thì Bích Nhân từ khi Thiên Vũ truy xét hỏi cậu đủ điều thì liền quăng cho cậu 1 việc cực nhọc vô cùng.
" Thiên Vũ đại nhân ... Thần làm xong hết tất thảy mọi việc người giao rồi ".
" Thật chứ ... ". Nghe Thiên Vũ nói vậy cậu nhóc Bích Nhân gật đầu lia lịa.
" ... Vậy trăm dặm hướng Đông Nam còn thứ gì vậy. Còn cả hướng Tây Tây Bắc nữa. Thực sự là đã hết~ rồi~ sao~ "
" Người thật quá đáng mà ... Rõ ràng nói người ta ... Là trẻ con mà lại giao việc như vậy. Thật quá đáng mà ... Không chơi nữa đâu ... Huhuhu ".
" Rõ ràng ai nói là bản thân không phải trẻ con. Nếu đã không phải là trẻ con thì nên làm việc như 1 người lớn chứ, không phải sao "
~ Ngược dòng thời gian trở về quá khứ ... ~
Thật là cậu đã " hít " không ít hương ngủ rồi. Hai cậu nhóc kia cũng đã ngủ lâu lắm rồi. Giờ cậu có đánh, đấm, trêu, trọc ... Đến sang năm chắc họ cũng chả chịu dậy.
Ấy vậy mà tại sao cậu lại không ngủ được, thật bất công. Không ngủ được cậu cũng chả có gì để làm cơ thể cậu không được tốt chuyển động đau nhức khắp người.
Thật sự cậu bây giờ như người " tàn tật " vậy, thật khó chịu.
Không thể cử động.
Không đi lại được.
Không thể đứng, cũng chẳng thể ngồi.
Đúng là cậu ghét nhất là bị bệnh mà lúc nào cũng không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Cậu không thể thi chuyển phép thuật của mình ngay được.
Vì cơ thể này vẫn đang trong giai đoạn " download ". Nếu sử dụng phép sẽ có chuyện không hay xảy ra mất.
Bất chợt Thiên Vũ nhớ về cậu nhóc Bích Nhân, liền gọi nhóc ra hỏi vài chuyện.
" Bích Bích à, ta hỏi đệ nếu ta vào không gian hư ảo kia thì cơ thể này có xảy ra chuyện gì không ?"
" Không có chuyện gì đâu. Chắc người cũng biết thuật xuất hồn chứ ".
" Ừ ta biết "
*** Giờ thuyết giảng của Bạch Thiên Vũ:
" Xin chào, tui là Bạch Thiên Vũ. Vấn đề chính của hôm nay là ... Tui sẽ giải thích cho mọi người biết thuật xuất hồn là gì "
Các bạn khi nghe 2 chữ " xuất hồn " thì cũng hiểu được vấn đề cần nói là gì rồi nhỉ
Xuất hồn hay thoát xác là " hồn " bay khỏi " xác ", bồng bềnh giữa không trung, quan sát thể xác và thế giới xung quanh ... Một trạng thái ý thức biến đổi.
Khi người ta sử dụng thuật xuất hồn cũng có nghĩa là " hồn " của họ sẽ không còn liên hệ gì đến " xác " của họ nữa.
Đặc biệt loại phép thuật này, mới chỉ được những người am hiểu thâm sâu về phép thuật hiểu được và thực hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam đế hậu của Thuật Thiên .
RomanceĐây là chuyện đam mỹ xuyên không trong thế giới phép thuật chuyện này mình tưởng tượng đoạn đầu nghe hay nên viết ra nếu sai sót khi viết tình tiết thì mong mọi người chỉ cho ( hình ảnh chỉ mang tính chất mô phỏng )