Chap 8 : Tỉnh rồi.

1 1 0
                                    

" Thiên Vũ huynh tỉnh lại rồi thật tốt quá. Huynh có thấy không khỏe chỗ nào không. Có đau chỗ nào không. Có bị gì thì phải nói với muội 1 tiếng đấy đấy. Lỡ may để lại di chứng gì thì ".

[ ở thế giới cổ này thì Liên Hoa kém Bạch Thiên Vũ 1 tuổi ]

" Ta không sao muội bình tĩnh đi, Liên Hoa. Ta ổn, nên giữ yên lặng cho bọn nhóc ngủ, được chứ ".

" Muội xin lỗi. Chỉ là thấy huynh tỉnh dậy, như vậy thực sự mừng quá. Nếu huynh đã không sao thì Hàn Băng huynh cũng sẽ không tự trách mình nữa ".

" Có chuyện gì với Hàn Băng huynh à "

" Không chỉ là mỗi lần huynh có chuyển biến xấu đi. Huynh ấy luôn tự trách bản thân không chú ý để bị đánh sau lưng, làm huynh phải lo lắng mà đỡ 1 trưởng như vậy ".

" Liên hoa, muội đừng nói với ai ta đã tỉnh dậy nhé. Ta chỉ sợ mọi người ồn ào quá làm mấy đứa chúng nó tỉnh ngủ mất thôi ". Nói xong cậu liền nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say của 2 đứa nhóc kia, cười nhẹ.

" ... Dạ, muội biết rồi ... Muội ... Xin phép ".

Dứt lời cô bước ra khỏi căn phòng ấy. Chuyện gì vậy, đó là Bạch Thiên Vũ mà cô quen sao. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy cả.

Nói cho đúng hơn là từ khi cô đi cùng với bọn họ chưa bao giờ cô thấy cậu cười như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, điệu cười chết người ấy. Đó là Thiên Vũ mà cô quen sao.


Cô quen cậu ấy 1 phần cũng là nhờ ông bố mê bạc của mình.Ông tìm đến những nơi có thể thỏa mãn sự mê mẩn của bản thân, bỏ quên thân phận và tài sản bản thân đang có.

Cái nơi ăn chơi chỉ dành cho lũ quan cao chức trọng ấy thì những người cơm không đủ ăn, nước không có uống như gia đình cô thì đến đó làm gì.


Nhưng cha cô lại không hiểu điều đó. Ông luôn chấp mê bất ngộ rồi xa vào nơi đen tối ấy. Đã thế lại còn vay đến cả 1000 lượng vàng nữa cơ chứ.

Lúc ấy cha cô lại không mảy may nghĩ đến việc trả nợ hay nói cho cô 1 câu để cùng giải quyết. Ông chỉ biết nghĩ cho bản thân " liền cuốn gói bỏ trốn ".

Cô ở nhà không biết phải mất bao nhiêu thời gian để chỉ gom góp được 200 lượng bạc. Cũng đã cố gắng đi vay mượn khắp nơi.

Nhưng trốn người nghèo này làm gì có ai giàu có mà cho cô vay nhiều tiền như vậy. Vất vả đến ngày trả nợ lại chỉ gom được thêm có 300 lượng bạc.

Hạn nộp đến cô chỉ trả được có 500 lượng bạc. Thấy cô cũng là 1 mỹ nữ xinh đẹp. Bọn chúng liền có ý định bắt cô vào lầu xanh bán thân trả nợ.

Dù sao cô vẫn còn là trinh nữ. Đến những nơi như vậy thì sự trong sạch của cô nào còn được nữa. Nghĩ vậy cô liền chạy trốn bọn chúng.

Cô biết rằng nếu đã nợ là phải trả nhưng người nợ đâu phải là cô tại sao chúng lại đến tìm cô để đòi cơ chứ.

Khi cô đang chạy trốn theo đường rừng thì gặp phải mấy người Bạch Thiên Vũ. Thực sự lúc ấy bọn họ đã ra tay cứu giúp cô. Không những cứu họ còn hào phóng trả cho cô số nợ còn lại.

Nam đế hậu của Thuật Thiên .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ