chap 6 : Xuyên không

6 1 0
                                    

Thiên Vũ hiểu ông mình hơn ai hết liền biết ông thuộc loại người chơi mềm không chơi cứng. Lục lọi trong mục tính cách và TÍNH CÁCH TRẺ CON, BẬT.

 Ngay sau đó cậu bắt đầu chiến dịch năn nỉ không chịu tha cho ông cậu. Mỗi lúc trên khuôn mặt cậu lại đổi đi đổi lại cả chục cái tính trẻ con.

Lúc thì làm nũng, lúc thì xị cái mặt ra, lúc thì nhìn như sắp khóc đến nơi.

Mặc dù, muốn cho cậu phải tự hiểu mọi chuyện nhưng có lẽ hiện tại nếu ông không thể cho cậu 1 câu trả lời thì có lẽ cậu vẫn sẽ như vậy.

" Ta không thể nói cho cháu hiểu nhưng ta sẽ giúp cháu cách nhanh nhất để cháu có thể tìm ra cái đáp án mà cháu mong muốn".

Nghe vậy cậu liền đáp lại ngay "được vậy sao ông, ông không lừa cháu chứ ".

Ông cậu khẽ gật đầu rồi lại quay sang yêu cầu cậu lấy miếng ngọc mà anh trai cậu vừa đưa cho cậu ra.

Ngay sau đó, ông lấy ra 1 chiếc vòng cổ bảo cậu luồn qua miếng ngọc rồi đeo lên cổ.

Ông lại bảo cậu tự lấy máu mình rót lên miếng ngọc ( sao lại là rót mà không phải là bôi hay nhỏ ). Không hiểu tại sao cậu lại phải làm như vậy, không lẽ ông đang chơi đùa với cậu sao, ông thật quá đáng.

Ấy vậy nhưng mà cậu không thể không làm theo vì ông đã nói đó là cách duy nhất. Không lâu sau miếng ngọc đổi màu thành màu đỏ, đỏ như máu.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy chuyện kì lạ này, màu ngọc bích xanh biếc lại đổi thành màu đỏ khi rót máu lên.

Cứ như là nó hút cạn máu cậu vào trong nó, đó là lí do khiến nó phải đổi màu.

Ngạc nhiên chưa kịp kết thúc thì 1 ánh sáng chói mắt phát ra từ miếng ngọc khiến cậu mất phương hướng mắt không thể cố gượng mà mở ra được nữa. Cứ thế mắt cậu liền nhắm kít lại.

Khi cậu cảm giác được cái ánh sáng ấy không còn nữa ( có lẽ nó đã kết thúc rồi ) thì cậu liền mở mắt ra.

"OMG, mình đang ở đâu thế này", ô thôi chết có phải vừa nãy cậu sử dụng hơi bị thừa từ rồi sao, cậu phải làm sao bây giờ (không sao đâu A Vũ, lời đã nói là không thể rút lại được đâu, kệ cmn đi).

cậu ngó ngang, ngó dọc rồi thở dài 1 tiếng "may quá không có ai ở đây" bỗng chốc cậu cảm nhận được ai đó đang ở phía sau mình.

Giọng nói đáng yêu vang lên phía sau cậu "ngươi lại đến đây sao BKL" khi cậu quay lại thì ...

Trước mắt cậu một cậu bé đang lơ lửng trên không trung nhìn cậu với khuôn mặt trắng mũm mĩm.

Đôi mắt màu đỏ như máu, đôi môi và má hồng hào trông rất dễ thương, đã vậy cậu bé ấy còn khoác lên mình 1 bộ đồ trung cổ đỏ như máu thật sự vô cùng đẹp.

Cậu đã cố gắng để bản thân không mất kiểm soát nhưng mà cậu liền không chịu nổi mà hét lên "wow, không thể tin được.

Ở cái chỗ khỉ kho cò gáy này mà còn có 1 đứa trẻ đáng yêu như thế này cơ chứ " (A Vũ à cậu mau tắt cái tính trẻ con mình nhanh dùm tôi cái, mất hình tượng quá)

Nam đế hậu của Thuật Thiên .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ