- Yujin ah, giờ này còn chưa đi học nữa là con bị trễ giờ đấy – mẹ Yujin la vọng lên trên hành lang kêu con gái dậy đi học.
- Con xuống ngay đây.
- Ước gì con có tinh thần tự giác như Wonyoung thì ba mẹ đỡ khổ bao nhiêu.
Yujin tuy trông cao lớn thế thôi nhưng tình tính thì rất trẻ con, tới giờ Yujin vẫn luôn được ba mẹ gọi dậy chứ không bao giờ nghe báo thức reo mà mò dậy ngay tức thì. Thỉnh thoảng Yujin ngủ quên bị mẹ chạy vào phòng, cầm gối ôm đập cho vài cái mới tỉnh mộng ra được vì thế nên sáng nào nhà họ An cũng loạn cả lên vì trễ xe bus và trễ giờ làm.
- Con ăn sáng nhanh đi này, ông cũng lẹ lẹ lên đi không tới lúc ra đến đường cao tốc thì lại bị kẹt xe.
Sáng nào mẹ Yujin cũng lặp đi lặp lại cùng một công đoạn, dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, lau dọn nhà cửa, hò hét gọi Yujin dậy và tất bật lao ra xe để kịp giờ làm. Nhiều lúc bà cũng ước gì Yujin có thể phụ một tay hoặc thậm chí là làm ơn dậy cho đúng giờ thôi là bà đã đỡ khổ hơn rất nhiều nhưng mặt khác thì bà lại thương con nên đành nhắm mắt chịu đựng.
- Yujin unnie, chị chuẩn bị đi học chưa? – Wonyoung xuất hiện ở phòng khách nhà Yujin sau khi mỏi mòn chờ cả buổi sang ở nhà của mình.
- Chờ...chị...tí... – Yujin thấy Wonyoung vừa cố gắng ăn nhanh vừa đáp lời nên suýt bị nghẹn.
- Uống nước đi kẻo sặc, con gái con lứa gì mà – mẹ Yujin đưa vội ly sữa tới trước mặt.
- Con cảm ơn mẹ, con đi đây.
Yujin nuốt vội hết đống bánh mì rồi lao ra để Wonyoung khỏi đợi.
- Cặp của con đâu?
- Con quên.
Yujin bước chưa được ba bước liền quay đầu.
- Đi thôi Wonyoung – Yujin lấy được cặp từ tay mẹ liền kéo tay Wonyoung đi.
Vì hơi trễ nên cả hai Khi đã yên vị trên xe bus, Wonyoung mới thắc mắc:
- Sao chị ăn sáng trễ vậy?
- Tại chị ngủ dậy muộn. Tối qua chị đang theo dõi bộ webtoon, cũng tính xem hết tập rồi thôi nhưng kết thúc tập giữa chừng khơi gợi quá nên chị phải xem tiếp, cứ thế rồi ngủ quên luôn – Yujin hì hì cười.
- Chị còn được ba mẹ cho thức khuya chứ ba mẹ em tối nào cũng phải vào phòng kiểm tra xem em có thức khuya hay online làm chuyện linh tinh không.
- Bởi vậy nên em mới là học sinh gương mẫu vậy nè. Nhưng mà theo chị thì ngoan ngoãn quá làm tuổi trẻ chán chết đi được.
- Ý là chị nói em nhạt nhẽo ấy hả?
- Không không, em là do thầy Jang nghiêm khắc mà.
- Xin lỗi, có thể cho mình hỏi chuyện này được không?
Cả hai đang ngồi nói chuyện thì một anh chàng đi tới chen ngang. Anh chàng tuy mặt có vẻ giống học sinh cao trung nhưng lại không mặc đồng phục, có thể là sinh viên năm 1, năm 2 gì đó. Trong mắt Yujin và cả Wonyoung đều ánh lên vẻ hiểu biết, họ có lạ gì câu khởi đầu của mọi cuộc làm quen kinh điển như thế đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] "Anh" hàng xóm [Annyeongz]
Fanfiction"- Mà có điều này tớ rất muốn hỏi nhưng không chắc có nên hỏi hay không - Park Sun ngập ngừng chen vào giữa câu chuyện. - Sao vậy, Sunnie? - Park Sun không phải người hay ngần ngại nên Wonyoung có chút thắc mắc. - Tớ luôn tò mò là cậu có xem Yujin u...