Gahyeon lườm mắt, cảm thấy có mùi thính đâu đây nên đưa mũi hít hà. Park Sun ngồi bên cạnh chú ý tới hành động bất thường của Gahyeon ngay lập tức và hỏi:
- Có cái gì lạ hả?
- Cậu không để ý thấy sao? Mùi nồng nặc luôn ấy – mặt Gahyeon tỏ ra nguy hiểm.
- Mùi gì? Tớ chỉ ngửi thấy mùi nước lau sàn thôi chứ có mùi gì nữa đâu – Park Sun cũng rất cố gắng hít hửi như Gahyeon nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Hương vị tình yêu ấy, đồ ngốc.
- Tình yêu nào? – Park Sun ngớ ra.
Gahyeon huých tay chỉ về phía Wonyoung đang vừa chat trên điện thoại vừa cười. Gahyeon nói Park Sun mới chú ý, cái điệu cười vui vẻ thỏa mãn đó là sao đây? Wonyoung xưa nay rất hiếm khi chuyên chú sử dụng điện thoại, hầu hết thì cũng chỉ dùng để tra cứu thông tin lịch học, bài vở, thỉnh thoảng chat group với mấy người bạn. Còn bây giờ là Wonyoung bị dính vào nó như bao nhiêu học sinh khác trên đời, tay không buông và miệng lúc nào cũng cười. Rõ ràng là có sức mạnh tình yêu, chứ đi học có cái khỉ gì để mà vui.
- Jang Wonyoung, cậu có gì giấu bọn này không?
- Sao cơ? – Wonyoung nhướng mày ra khỏi điện thoại và hỏi lại.
- Cậu khai ra đi, cậu có bồ rồi đúng không?
- Tại sao cậu lại hỏi vậy?
- Rồi, xác nhận là đã có bồ nha.
- Ơh hay tớ có nói gì đâu.
- Còn cần cậu nói nữa hả? Khi mà người ta hỏi như vậy nếu không có bồ thì phải phản ứng kiểu "Bồ bịch ở đâu ra?" hoặc "Làm gì có" nhưng đây lại là hỏi "Tại sao cậu lại hỏi vậy?". Ý cậu là ờh tớ có bồ đó sao cậu biết, rõ quá mà – Gahyeon logic chỉ ra.
- Công nhận cậu giỏi suy diễn, lẽ ra điểm các môn tự nhiên của cậu phải vào loại xuất sắc.
- Không dám nhận, riêng môn tâm lý tình yêu tuổi mới lớn tớ phải là cực xuất sắc.
- Rồi thôi đừng tám nhảm nữa. Khi nào cậu cho tụi tớ xem mặt người yêu cậu – Park Sun chốt hạ.
- Các cậu nhất định phải biết mới được à? – Wonyoung hỏi một câu hết sức thừa thãi.
- Đương nhiên. Tớ nói cho cậu biết yêu đương mà giấu giếm là chả ra gì với bạn bè là một, thứ hai là yêu người bạn bè không đồng ý kết cục chẳng có gì tốt đẹp đâu – Gahyeon đe dọa.
- Để tớ gửi hình cho hai cậu.
Gahyeon và Park Sun cùng há miệng muốn rớt hàm xuống sàn nhà với sự phóng khoáng và dễ dãi đột biến của Wonyoung. Wonyoung nói lời giữ lời gửi tin nhắn bụp bụp trong vài giây, tiếng báo tin nhắn Kakaotalk vang lên rồi nhưng Gahyeon và Park Sun vẫn như không tin vào tai mình.
- Rồi nha. Đừng có trù ẻo chia tay hay gì đó. Tớ tin chắc là hai cậu không bao giờ phản đối đâu – Wonyoung nói cùng nụ cười tươi rói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] "Anh" hàng xóm [Annyeongz]
Fanfic"- Mà có điều này tớ rất muốn hỏi nhưng không chắc có nên hỏi hay không - Park Sun ngập ngừng chen vào giữa câu chuyện. - Sao vậy, Sunnie? - Park Sun không phải người hay ngần ngại nên Wonyoung có chút thắc mắc. - Tớ luôn tò mò là cậu có xem Yujin u...