Chapter 8

3.2K 259 19
                                    

Yujin sau khi nói chuyện hàng tiếng đồng hồ với Gahyeon lại tiếp tục search hàng tá những từ khóa đại loại như "nơi nhất định phải đến ở Seoul", "địa điểm hẹn hò lý tưởng Seoul", "top 10 điều đặc sắc phải thử ở Seoul",...Yujin kinh nghiệm hẹn hò và kinh nghiệm về Seoul đều nghèo nàn như nhau. Mà cuộc hẹn này không phải kiểu hẹn hò chị em bình thường mà nó phải có gì đó đủ riêng tư, đủ đẹp đẽ để có thể gợi mở Wonyoung tâm sự chuyện tình cảm. Gahyeon còn phải liên tục nhấn mạnh là nó phải có không khí của một buổi hẹn hò, không được suồng sã, không được bình thường, không được nghĩ chị em chúng mình gì ở đây hết.

Yujin vì Gahyeon mà căng thẳng đến mức phải nghĩ hôm đó phải make up ra sao, ăn mặc quần áo gì cho phù hợp nữa. Cứ nghĩ lỡ như mà Wonyoung không nghĩ như Yujin, Wonyoung mặc đồ rất bình thường mà Yujin thì lồng lộn quá thì thiệt chẳng giống ai. Mà Gahyeon không giỏi gì hơn chuyện làm quá, Yujin và Wonyoung sống cùng một nhà, dùng chung một khoảng sân đùng một cái nói hẹn hò Yujin cũng cảm thấy ngượng vậy.

"Chủ nhật này mình sẽ đi đâu vậy chị?" – Wonyoung bắn Kakaotalk cho Yujin vào buổi tối thứ 6 cách ngày hẹn một ngày.

"Đi chơi đây đó. Em có muốn đi đâu không?"

"Công viên giải trí rồi đi ăn uống gì đó, hay chị có ý tưởng gì mới mẻ?"

"Sau khi rời Seoul chị không biết công viên giải trí có màu sắc gì mùi vị gì luôn"

"Từ hồi chị đi là em cũng không đi nữa"

"He he không có chị là không được hả?"

"Uhm không có chị em cũng không đi đâu mấy, thỉnh thoảng có xem phim và đi ăn với Gahyeon và Park Sun và gặp vài người bạn trong lớp đàn thôi"

"Bởi vậy, không có chị là không được đâu"

"Thì chị cũng nói em chỉ cần có chị là được mà"

"Em nghĩ vậy thật hả?"

"Em luôn nghĩ vậy mà"

Từ trước đến nay Yujin luôn sống với phương châm Wonyoung là ưu tiên số một, cái gì tốt là phải để cho Wonyoung, tuyệt đối không bao giờ được làm Wonyoung buồn hay khóc, nhưng Wonyoung đối với Yujin thế nào Yujin chưa bao giờ biết. Wonyoung có thể là kiểu con gái lớn lên trong một gia đình gia giáo và phần lớn thời gian tập trung học hành nhưng không có nghĩa là Wonyoung sống lạnh lùng xa cách với thế giới, Wonyoung khá là hòa đồng và dễ chịu. Cũng bởi vì tính Wonyoung như vậy nên Yujin trước lúc về lại Seoul đã nghĩ chắc Wonyoung kiểu gì cũng chẳng nhớ tới cái mặt Yujin đâu. 6 năm qua biết bao nhiêu thứ xảy ra, biết bao nhiêu người đến trong cuộc đời thì tại sao phải quan tâm một con người ở tuốt tận Daejeon và chưa từng hỏi thăm mình dù chỉ một câu?

- Yujin àh, thầy cô Jang mới qua nhà mình báo họ phải đi qua nhà ngoại trong đêm nay nên con có hai lựa chọn, một là qua nhà Wonyoung ngủ, hai là rủ Wonyoung qua ngủ với con – mẹ Yujin nói vào trong phòng đang mở cửa của Yujin.

- Có việc gì gấp hả mẹ?

- Mẹ cũng không rõ, hình như là đột xuất chứ không phải cái gì đó nguy hiểm. Trông họ cũng không có vẻ lo lắng hay gấp rút lắm.

[Fanfic] "Anh" hàng xóm [Annyeongz]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ