"Oppa bỏ về hả? WAE???"
Gahyeon dồn dập bắn tin nhắn từ trước, trong và sau cuộc hẹn hò với Wonyoung tại Lotte. Yujin hiểu tâm lý của Gahyeon khi ở nhà hóng hớt tin tức nên không nổi cáu nói mấy lời khó nghe đoạn tuyệt nhưng Yujin cũng không còn hơi sức đâu mà tâm tình với Gahyeon.
- AN YUJIN con có bị vấn đề về tai thì phải nói để mẹ dẫn con đi khám chứ.
Me Yujin giận dữ xuất hiện nơi cửa phòng với cây chổi cầm trên tay. Không phải là bà An xách chổi lên đánh Yujin mà là bà đang quét nhà bên dưới và nói chuyện dăm ba câu hỏi thăm với người hàng xóm, nghe được tin liền gọi Yujin nhưng Yujin không nghe.
- Sao vậy mẹ? – Yujin đang rất uể oải, lười nhác hỏi lại.
- Àh hóa ra là con không bị điếc hả? Mẹ gọi con nãy giờ chắc 1000 lần rồi đó.
- Con đang mệt, mẹ làm gì mà lớn tiếng như vậy?
- Ủa con với Wonyoung đi chơi với nhau xong rồi về cả hai cùng bệnh là thế nào vậy?
- Wonyoung bị bệnh hả mẹ?
- Ừh cô Jang mới nói chuyện với mẹ đây. Bảo là con bé sốt cao lắm, đi khám bác sĩ bảo bị cảm cúm rồi cho thuốc về uống mà không thấy đỡ hơn. Còn con bị sao? Có thấy sốt, chóng mặt, nhức đầu không?
- Không, con chỉ hơi mệt thôi.
- Hai đứa chơi cái gì mà bệnh tật như vậy, lần sau đi nhớ phải mang đầy đủ quần áo che chắn nghe không.
Bà An nói rồi đi xuống nhà tiếp tục quét sân. Yujin lăn lóc trên giường không rõ là mình có đang bệnh hay không nữa. Yujin mệt vì suy nghĩ quá nhiều, lại nghĩ chuyện không thể nghĩ cho thông nên lẩn quẩn không lối thoát và bệnh trong tâm tưởng. Còn Wonyoung có phải là quá shock với thái độ lạnh lùng của Yujin mà đổ bệnh không vậy? Cũng đã ba ngày từ bữa đi chơi, tại sao càng lúc lại càng ốm yếu thế này?
Yujin ghét phải nói điều này nhưng Yujin quá lo lắng cho Wonyoung đến quên đi nỗi đau khổ vật vã nhiều ngày qua của mình. Yujin không muốn gặp lại Wonyoung quá sớm nhưng không gặp thì lại không biết người ta đang như thế nào, nó còn khó chịu hơn gấp bội. Chiều nay Yujin cũng không có tiết học, Yujin sẽ mặt dày qua thăm Wonyoung.
- Yujinie, cháu qua chơi với Wonyoung hả? – cô Jang đang nấu cháo trong bếp thấy Yujin sang liền hỏi.
- Cháu nghe nói Wonyoung đang bệnh, cháu qua thăm ạ.
- Ngoan quá! Con bé mới uống thuốc xong, cháu lên chơi với nó đi.
- Dạ vâng ạ.
Nếu lỡ như người gây ra nguyên cớ bệnh của Wonyoung mà là Yujin thiệt thì cô Jang sẽ không bao giờ gọi tới tên Yujin chứ đừng nói là khen Yujin "ngoan quá".
- Wonyoung ah – Yujin gọi khe khẽ trước cửa phòng đóng kín của Wonyoung để xem Wonyoung có ngủ chưa.
- Yujin unnie?
- Ừh là chị nè, em ngủ chưa vậy?
- Em chưa, chị vào đi.
Yujin đi vào với mặc cảm tội lỗi ngập tràn. Wonyoung nằm trên giường, chăn đắp kín mít chỉ chừa mỗi khuôn mặt ra, trán thì đang được đắp khăn hạ nhiệt. Yujin ngồi xuống sàn nhà, tay chống lên giường nhìn Wonyoung đang thở một cách khá khó nhọc có lẽ là do nghẹt mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] "Anh" hàng xóm [Annyeongz]
Fanfiction"- Mà có điều này tớ rất muốn hỏi nhưng không chắc có nên hỏi hay không - Park Sun ngập ngừng chen vào giữa câu chuyện. - Sao vậy, Sunnie? - Park Sun không phải người hay ngần ngại nên Wonyoung có chút thắc mắc. - Tớ luôn tò mò là cậu có xem Yujin u...