Yujin không thoát khỏi khoảnh khắc đó trong nhiều ngày tiếp theo sau. Dù bản thân cũng không phải người hôn nhưng ấn tượng của Yujin mạnh mẽ đến mức chỉ cần nhắm mắt Yujin sẽ ngay lập tức thấy hình ảnh sống động chân thực ấy ngay trước mắt. Yujin nghĩ lại hồi còn nhỏ khi xem phim tình cảm thấy cảnh hôn nhau được quay kín kín hở hở trong lòng cũng đã rất rạo rực rồi, huống hồ hôm đó ngay trước mắt lại nồng cháy như thế thì làm sao mà không xốn xang trong lòng.
Tối hôm đó, sau khi xem xong tập phim của bộ drama trên MBC, Yujin buồn chán đi dạo bộ ra ngoài sân nơi có xích đu ngồi cho mát mẻ. Từ chỗ xích đu này hướng nhìn là trực tiếp thẳng vào nhà Wonyoungvà Yujin có thể thấy đèn phòng Wonyoung nơi bàn học như mọi ngày vẫn đang sáng. Hẳn là giờ này Wonyoung đang say sưa bên trang sách hoặc đang nghiên cứu bài học trên máy tính rồi, hoàn toàn không giống Yujin học thì cũng vừa vừa mà tinh thần ham chơi ham vui thì cực cao.
Đang nghĩ mông lung vớ vẩn thì Wonyoung đột nhiên đi cổng vào làm Yujin giật bắn mình. Vì cứ ngỡ Wonyoung đang vùi mình học hành nên Yujin có chút muốn núp đi để Wonyoung không nhìn thấy nhưng cả thân người Yujin có phải nhỏ nhắn gì đâu mà Wonyoung không thấy cho được.
- Chị ra đây hóng mát à?
- Ừh thời tiết cũng hơi nóng bức. Em đi đâu vềtrễ vậy?
- Em có đặt mua hàng trên mạng nên vừa mới ra nhận hàng.
Từ sau cái ngày hội thao và buổi tối đặc sắc vô vàn ấy Yujin và Wonyoung tự nhiên bị đánh mất mối liên hệ. Wonyoung nói thời gian này Wonyoung phải học phụ đạo thêm nên Yujin không cần qua trường đợi về chung, cả hai cũng không đi học buổi sáng cùng nhau nên cũng không nói chuyện với nhau và hầu như không thấy mặt ở nhà.
Wonyoung cầm kiện hàng trên tay nghĩ ngợi nếu bây giờ mà chào rồi đi vô luôn thì hơi kì nên tự gượng ép bản thân nói gì đó cho câu chuyện dài một tí.
- Chị muốn xem hàng không?
- Có chứ – Yujin không còn có thể có câu trả lời khác.
Wonyoung ngồi xuống xích đu, tháo và xé lớp giấy của kiện hàng một cách từ tốn chậm rãi như thể người ta đang cắm hoa chứ không phải đang làm chuyện rất bạo lực là phá tan cái gì đó ra. Yujin nhìn bàn tay chuyển động hồi lâu của Wonyoung đâm ra sốt ruột, Yujin đề nghị:
- Hay để chị làm cho, em có thể bị đau tay đó.
- Dạ vậy cũng được.
Wonyoung chuyền gói hàng qua cho Yujin và Yujin chỉ cần 30 giây để xử lý hết hoàn toàn lớp giấy, lớp băng keo dán phần thùng cạc tông và đủ thứ.
- Em mua áo hả? Cái áo này xinh ghê!
Đó là một chiếc áo dài tay sọc ngang xen kẽ hai màu xanh dương và vàng, là style đồ mà Yujin thích và cũng có ý định mua.
- Chị thích hả? Em tặng chị đó.
- Hả? – Yujin shock nặng với lời Wonyoung nói – Không không chị thích là thích nhìn thôi, sao em phải tặng chị chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] "Anh" hàng xóm [Annyeongz]
Fanfiction"- Mà có điều này tớ rất muốn hỏi nhưng không chắc có nên hỏi hay không - Park Sun ngập ngừng chen vào giữa câu chuyện. - Sao vậy, Sunnie? - Park Sun không phải người hay ngần ngại nên Wonyoung có chút thắc mắc. - Tớ luôn tò mò là cậu có xem Yujin u...