Yujin xuất hiện ở Subway với lời thông báo rất hoành tráng:
- Chị sẽ tham gia thi chạy ở hội thao toàn trường đó ta ta.
- Cái đó ai cũng tham gia được mà oppa? – Gahyeon dập tắt niềm hung phấn của Yujin.
- Cái gì mà ai cũng tham gia được. Chị đã vượt qua vòng loại và hôm đó là ngày trao giải mà, là vòng chung kết đó – Yujin không vì sự thiếu hiểu biết của Gahyeon mà tụt hứng.
- Yujin unnie vốn chạy rất giỏi, ngày nào cũng chạy bộ từ trường chị ấy sang trường chúng ta là để tập luyện cho hội thao này đó – Wonyoung giải thích.
- Hèn gì oppa đen thui.
- Làm gì mà đen thui, chị ấy chỉ hơi ngăm ngăm thôi – Wonyoung đỡ lời.
- Ủa làm gì mà oppa chưa phản ứng câu nào mà cậu bênh vực ghê vậy.
- Cậu đừng có thấy chị Yujin hiền và dễ nên suốt ngày nói xấu chị ấy.
- Ơh oan quá, tớ nói xấu oppa hồi nào.
- Nội chuyện suốt ngày oppa oppa là đã không tốt rồi.
Yujin đưa tay vuốt tóc Wonyoung, rất an tĩnh nhìn Wonyoung mà không bình luận bất cứ câu nào như thể thế giới này có mấy tỷ người đi nữa thì chẳng có ai lọt vào trong mắt Yujin ngoài trừ Wonyoung được cả.
- Là chủ nhật tuần này ạ? Em sẽ đến cổ vũ chị – Wonyoung khẳng định chắc chắn.
- Ủa tớ nhớ là hôm đó cậu có buổi biểu diễn của lớp đàn mà phải không nhỉ? – Park Sun nhớ là Wonyoung dạo gần đây khá căng thẳng vì buổi diễn này.
- Không sao, nó diễn ra vào buổi tối mà.
- Cậu không tập dợt hả?
- Chắc cũng nhanh thôi mà.
Park Sun và Gahyeon không nói với nhau trực tiếp nhưng bằng ánh mắt cả hai đang tự hỏi Wonyoung thật sự là không quan tâm tới buổi diễn đến vậy á? Wonyoung là một Xử Nữ điển hình, rất cẩn trọng, rất chi tiết và luôn tập trung vào việc mình làm để đảm bảo mọi thứ sẽ thật hoàn hảo. Thì đúng là Yujin là một người đặc biệt, người không khác gì chị ruột nhưng thật ra thì ở một góc độ khách quan Yujin và Wonyoung chẳng có mối liên hệ đặc biệt thân thích gì cả. Thật tình là hai người này khiến cho người ta muốn suy nghĩ thẳng thớm cũng rất khó khăn mà.
- Mà hôm đó em không được ăn bận trang điểm gì nổi bật đâu đấy. Không sẽ làm lu mờ chiến thắng của chị mất – Yujin nói vui.
- Em có làm gì đâu – Wonyoung thắc mắc.
- Em còn cần phải làm gì thêm nữa hả? Chỉ xuất hiện thôi cũng đã lôi kéo sự chú ý rồi.
- Em rất, rất là bình thường nha. Em cũng không thích sự chú ý, em sẽ âm thầm lên khán đài xem và cổ vũ thôi.
- Thật không?
Yujin có quyền hỏi câu này vì ngày chủ nhật hôm ấy Wonyoung đã chiếm sóng hoàn toàn ở trường Yujin. Học sinh chuyển trường ngoại hình như đóng CF An Yujin nổi tiếng thế nào thì ai trong trường cũng đã biết hết rồi. Nhưng Jang Wonyoung là ai thì làm sao mà mọi người biết được. Hệt như Yujin khi xuất hiện ở cổng trường Wonyoung, bây giờ Wonyoung cũng tạo ra một cơn địa chấn nhỏ trong lòng những người tham gia hôm ấy. Wonyoung vâng theo lời Yujin, chỉ mặc quần jeans, áo thun trắng bỏ thùng rất lịch sự và đi một đôi giày Converse cổ điển mà ai cũng sẽ có. Nói chung Wonyoung đã chọn những item đơn giản nhất, bình thường nhất và phổ thông nhất để không làm cái gì đó nổi trội giữa muôn vạn người. Nhưng mà quần áo cũng chỉ là phụ kiện, nhan sắc và chiều cao mới là thứ làm nên tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] "Anh" hàng xóm [Annyeongz]
Фанфик"- Mà có điều này tớ rất muốn hỏi nhưng không chắc có nên hỏi hay không - Park Sun ngập ngừng chen vào giữa câu chuyện. - Sao vậy, Sunnie? - Park Sun không phải người hay ngần ngại nên Wonyoung có chút thắc mắc. - Tớ luôn tò mò là cậu có xem Yujin u...