Chapter 4

2.8K 263 11
                                    

Vào buổi tối ngày cuối tuần, như thường lệ Yujin đắm chìm vào bộ webtoon đang xem dở. Thực ra thì ngày nào Yujin cũng thức khuya xem nhưng vì ngày mai không phải đi học nên Yujin tự xác định mình sẽ không đi ngủ trước 1,2 giờ sáng vì cơ hội mấy khi mới có một lần. Đang lăn lóc trên giường, màn hình điện thoại nhảy lên noti báo có tin nhắn từ Kakaotalk của Wonyoung. Không phải là học sinh gương mẫu thấy đèn phòng Yujin còn sáng nên kêu đi ngủ đấy chứ?

"Chị ngủ chưa?"

"Chị đang luyện webtoon, hay lắm, không ngủ được đâu *icon lười lăn lóc*"

"Webtoon gì vậy? Xem mà không rủ em xem với" *icon khóc lóc*

"Em mà cũng xem webtoon á???"

"Em bị sao mà không xem webtoon?????" *icon há hốc*

"Wonyoungie của thầy cô Jang mà cũng xem mấy thứ văn hóa phẩm giải trí tầm thường của giới trẻ bây giờ nghe cứ lạ lạ sao ấy" *icon ngạc nhiên*

"Nè em là người BÌNH THƯỜNG nha" *icon phẫn nộ*

"Muốn xem thì qua đây với chị đi"

"Chị qua nói với ba mẹ em một tiếng được không?" *icon khóc lóc*

Yujin bỏ điện thoại xuống, đá tung chăn, hùng hổ đi sang nhà Wonyoung. Yujin không cổ vũ thầy cô Jang chút nào trong việc giáo dục Wonyoung quá nghiêm khắc như vậy, Wonyoung còn rất trẻ bây giờ mà không vui chơi thì bao giờ mới bung lụa được. Yujin gặp ngay nhị vị phụ huynh đang ăn tráng miệng và xem chuyên mục tin tức cuối ngày (đã tối cuối tuần rồi cũng không xem tin giải trí cho vui vẻ đi ngủ mà còn xem thời sự nữa).

- Thầy Jang, cô Jang, Wonyoung có ở trên phòng không ạ?

- Có chứ, con bé chắc là đang học bài đó.

- Cháu qua xin phép hai bác cho Wonyoung qua nhà cháu ngủ một đêm được không ạ? Từ lúc dọn về nhà cũ tới giờ, do bận học quá nên tụi cháu chưa có thời gian tâm sự chị em với nhau.

- Đằng nào cháu cũng qua đây rồi, sao cháu không ngủ lại nhà cô chú luôn đỡ mất công hai đứa đi qua đi lại.

- Ah dạ vậy cũng được ạ.

Yujin vui vẻ phóng lên cầu thang dẫn lên phòng Wonyoung. Đã rất lâu rồi Yujin không đi trên cầu thang này nên cảm giác cũng hơi lạ lạ, hoặc cũng có thể là do tầm nhìn và tầm với của Yujin cao hơn quá nhiều so với hồi còn nhỏ. Phòng Wonyoung ngay lập tức hiện ra trong tầm mắt của Yujin, cánh cửa sổ màu sáng cùng tấm bảng tên. Yujin không gõ cửa mà âm thầm vặn chốt và đẩy vào định làm Wonyoung bất ngờ.

Wonyoung nằm ngược lại so với hướng cửa ra vào, hình như là đang đọc sách. Yujin rón rén đi trên sàn và Wonyoung hình như không hề hay biết gì mà vẫn đang rất chìm đắm trong quyển sách. Yujin láu cá vừa la lớn "Hù" vừa nhảy lên người Wonyoung ngay đúng lúc Wonyoung quay đầu lại làm cả hai va đầu vào nhau một phát đau điếng.

- Ai da đau quá – vì Yujin ở thế phi lên hạ xuống nên lực tác động mạnh hơn Wonyoung bị động bên dưới.

- Chị có sao không? – Wonyoung vừa xoa đầu mình vừa hỏi han Yujin.

[Fanfic] "Anh" hàng xóm [Annyeongz]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ