Bốn năm qua, cô đều cho rằng Hân Nhi chỉ là của riêng mình, cô cũng nghĩ là không thể nào chạm mặt nữa với anh ta được nữa, có thể vẫn sống cuộc sống thuận lợi như vậy, nhưng tối hôm qua khi anh xuất hiện đã làm nhiễu loạn bình tĩnh như nước hồ thu của cô.
Người đàn ông này khác với tất cả những người đàn ông khác mà cô đã gặp qua, anh làm cho cô có cảm giác bị xâm chiếm mạnh mẽ, sức quyến rũ phái nam đặc biệt của anh ta làm người khác khó quên, tự tin của anh càng làm cho cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. . . . . . Một người đàn ông như vậy nếu biết sự tồn tại của Hân Nhi, anh ta tuyệt đối sẽ không buông tay.
Thân ảnh yểu điệu màu vàng kim nhanh chóng bước đi, cô nghĩ mình nhất định có thể né tránh thuận lợi, nhưng điều cô không ngờ tới chính là, khi cô rời bữa tiệc, Lôi Thiệu Đình lập tức đuổi theo.
Bước đi của anh vừa lớn lại ổn định, muốn đuổi kịp bóng người xinh đẹp đằng trước thì không khó khăn chút nào.
Hắc tương lăng đi phía trước, khi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau thì thân thể khẽ cứng lại, cô kinh hoàng quay đầu lại nhìn một cái.
Vừa nhìn thấy, khuôn mặt xinh đẹp trứng khẽ trắng bệch, nàng gần như lập tức căng chân chạy như điên, đẩy cửa thoát hiểm ra rồi nhanh chóng vào bên trong; cô định chốt cửa an toàn lại, đây là phương pháp duy nhất có thể né tránh anh.
Lúc Hắc Tương Lăng đang xoay người chốt then lối thoát hiểm vào thì Lôi Thiệu Đình nhẹ nhàng đuổi theo, anh giơ tay chặn của, linh hoạt lắc mình, đã bất chợt ở trong lối thoát hiểm, đi tới cầu thang không có người đi lại.
"Tôi đáng sợ như vậy sao?"
"Anh...tại sao anh lại đuổi theo tôi?" Sợ hãi trừng mắt với anh, Hắc Tương Lăng có loại sợ hãi âm thầm đối với anh; không phải bởi vì từng có tình một đêm giữa hai người bọn họ, mà là sợ anh sau khi biết được sự tồn tại của con gái Hắc Mộc Hân, sẽ làm ra hành động bất lợi với cô."Lôi tiên sinh, anh không cảm thấy hành động như vậy của anh quá vô lễ sao?"
Cho dù cô hơi sợ hãi khi anh đến gần, Hắc Tương Lăng vẫn dũng cảm chống đỡ.
"Tôi biết rõ tôi chạy đuổi theo em thì đúng là hơi vô lễ, nhưng. . . . . . em không giải thích địch ý đối với tôi, còn cố ý trốn tránh tôi, cũng rất không có tác phong rồi?" Nhìn cô nhượng bộ lùi lại, dáng vẻ nhìn anh như là quái vật, nội tâm anh thật sự vô cùng không thoải mái, ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn.
"Nếu không phải không hiểu vì sao anh đuổi theo tôi...cần gì tôi phải trốn tránh?" Là anh ta vô lễ trước, lại dám nói nói cô không có tác phong, còn không phải bởi vì anh ta đột ngột đuổi theo cô sao?
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với em, em có cần phải tránh tôi như vậy không?" Ánh mắt của cô thậm chí không muốn nhìn anh, nhưng lại có thể nói chuyện với người đàn ông khác, điều này làm cho anh ăn hơi nhiều dấm.
"Chúng ta không có lời nào để nói! Lôi tiên sinh, tôi có việc nên phải rời đi trước, từ giờ trở đi anh đừng theo tôi nữa...tôi không muốn quen biết thêm với anh, cũng không muốn có bất kỳ dây dưa rễ má nào với anh, mời ——"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu phục người chồng tình một đêm (Full)
General FictionTrời ạ! Người mặc bộ đồ công sở màu đen, cô gái xinh đẹp ưu nhã giỏi giang trước mắt thật sự là cô ấy! Mấy năm qua, anh luôn chờ đợi mong có thể thấy khuôn mặt của cô lần nữa nhưng lại không tìm được cô, Hôm nay rốt cuộc khát vọng trong lòng đã được...