Người đàn ông hôn mê nằm ở trên giường, nghỉ ngơi qua một buổi tối, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Mở mí mắt nặng nề ra, ánh mắt hoảng hốt nhìn trần nhà màu trắng, mất một ít thời gian để thích ứng, vị nước sát trùng trong mũi làm cho anh biết mình đang ở trong bệnh viện.
Nâng cánh tay đau nhức vén chăn lên, anh ấn chuông gọi y tá ở đầu giường, tìm y tá giúp đỡ rót cho anh ly nước uống.
Anh chết khát rồi! Cổ họng khô khốc vô cùng không thoải mái, hiện tại cần một cốc nước lớn để giải khát.
"Lôi, chân của anh lại đau sao?"
Một tiếng nói vội vàng dịu dàng đột nhiên truyền vào trong tai Lôi Thiệu Đình, cánh tay anh mới vừa nâng lên bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt hoảng hốt ngay lập tức chuyển thành tinh tường.
"Ai đó?" Đầu vẫn còn hơi choáng váng, di chứng tai nạn xe cộ hôm qua vẫn còn, anh nhẫn nhịn đau đớn ở thân thể, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Không có ánh đèn phòng bệnh, khiến anh không nhìn rõ người phụ nữ đứng ở mép giường đến tột cùng là người nào.
"Chắc không phải ngay cả em cũng. . . . . . không nhận ra chứ? Trời ạ, chẳng lẽ đầu anh cũng bị đụng thương sao?" Giọng nói của cô gái phát run, nghe thấy khủng hoảng và lo lắng của cô.
Nghe tiếng nói này lần nữa, cuối cùng anh cũng nhận ra cô là ai.
"Đầu của anh rất tốt!" Cái trán chảy xuống ba đường vạch đen, Lôi Thiệu Đình nhức đầu trợn trắng mắt, cắn răng mà nói ra."Đáng chết! Không phải anh dặn A Mạch bảo em đừng lo lắng sao? Làm sao em lại chạy tới?" Tâm tình phiền não khẽ nguyền rủa.
Anh không muốn người phụ nữ anh yêu sâu đậm lo lắng, càng không muốn để cô nhìn thấy một mặt yếu ớt như thế của mình, nhưng cô lại không nghe lời mà xuất hiện, rõ ràng A Mạch không làm được chuyện ngày hôm qua anh giao phó, để xem sau khi anh xuất viện sẽ đối phó với A Mạch tiên sinh không làm được chuyện như thế nào!
"Anh bị thương, chẳng lẽ em không thể tới chăm sóc anh? Lôi Thiệu Đình, rốt cuộc trong lòng anh đang suy nghĩ gì?" Anh có thể nhận ra cô, khiến cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm."Anh cứ như vậy mà không muốn gặp lại em sao? Anh vẫn còn giận em chuyện để Thôn Thượng Chính Dã một mình đưa về nhà, có đúng hay không?"
Giọng nói nghiêm nghị của anh khiến cho cô cảm thấy hơi khó chịu, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhéo một góc chăn đắp trên người anh thật chặt.
"Mở đèn, anh không muốn gây gổ với em ở trong bóng tối." Không đề cập tới tên Thôn Thượng kia thì cũng không tức như vậy, cô vừa nói, làm cho anh tức giận lên.
Xui xẻo gặp phải tai nạn xe cộ, A Mạch không xử lý được bất lực, Thôn Thượng Chính Dã thì có ý đồ, ba chuyện này xen lẫn nhau, làm cho chỉ số cảm xúc ác liệt của anh lại cao hơn chút.
"Vậy thì làm sao chứ, em đặc biệt bay tới Đài Loan, cũng không phải vì muốn gây gổ với anh ——" Uất ức mím môi, cô từ trước đến giờ ít khi nổi giận, lại vì thái độ vừa rồi của anh hơi tức giận rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu phục người chồng tình một đêm (Full)
General FictionTrời ạ! Người mặc bộ đồ công sở màu đen, cô gái xinh đẹp ưu nhã giỏi giang trước mắt thật sự là cô ấy! Mấy năm qua, anh luôn chờ đợi mong có thể thấy khuôn mặt của cô lần nữa nhưng lại không tìm được cô, Hôm nay rốt cuộc khát vọng trong lòng đã được...