Dĩ nhiên Hắc Tương Lăng không đồng ý thỉnh cầu hẹn hò của Lôi Thiệu Đình, cô phải về nhà làm bạn con gái.
Vì cha phản đối, nên con gái Hắc Mộc Hân của cô trừ thầm lén gia tộc đi ra bên ngoài, không thể đi công khai ở bất kì nơi nào, cho nên hôm nay Hân Nhi chỉ có thể ở nhà chơi cùng bà vú.
Hân Nhi không thể danh chính ngôn thuận lấy thân phận người nhà họ Hắc tham dự hôn lễ của anh hai, khiến nội tâm Hắc Tương Lăng rất áy náy với con gái, hơn nữa sau khi gặp Lôi Thiệu Đình, đối với người cha mà con gái từ khi ra đời đến nay chưa từng được gặp mặt thì cảm giác áy náy trong lòng càng mãnh liệt.
Vì vậy cô từ chối yêu cầu của Lôi Thiệu Đình, trở lại biệt viện để làm bạn với con gái.
Thay bộ lễ phục ra, Hắc Tương Lăng và con gái cùng mặc đồ màu xanh nhạt, ngồi sau hành lang phòng khách của biệt viện, vừa ăn, vừa thưởng thức ánh trăng sáng ngời.
"Hân Nhi, hôm nay con có vui vẻ không?" Cúi đầu nhìn con gái khả ái của mình, khuôn mặt ngây thơ tròn tròn như quả trứng mang theo một phần tinh nghịch, hiện tại nhìn kỹ, lông mày cong cong, và thần thái tinh nghịch khi cười rộ lên, trông cực kỳ giống Lôi Thiệu Đình.
"Vui vẻ ạ." Hắc Mộc Hân ngẩng đầu nhìn mẹ, trong mắt lóng lánh ánh sáng."Mẹ, hôm nay con chơi xếp gỗ, xây nhà đó." Hắc Mộc Hân rất thông minh, năng lực học tập mạnh, cũng có rất nhiều ý tưởng.
"Oa, Hân Nhi thật là giỏi!" Con gái bảo bối của cô thích đồ chơi không giống những bé gái bình thường khác, Hắc Mộc Hân rất thích dùng gỗ xây nhà, lại cảm thấy không hứng thú với búp bê."Cho mẹ xem một chút Hân Nhi xây phòng ở mới có được hay không?"
"Được, cho mẹ xem phòng một chút, phòng cho mẹ ở." Hắc Mộc Hân gật đầu mạnh một cái, cười rực rỡ.
Cặp con ngươi đen láy sâu xa tràn ngập tia sáng kia, thì ra là di truyền từ Lôi Thiệu Đình! Mà đôi mắt này cực kỳ tự tin có hồn, thỉnh thoảng lóe lên tia sáng tinh nghịch mê người.
Gương mặt Lôi Thiệu Đình lúc này như là mờ ảo chồng lên khuôn mặt của Hân Nhi, nàng nhớ lại thần thái lúc anh ta nói chuyện, nhớ lại ánh mắt tự tin và nụ cười mê người của anh ta, bóng dáng của anh đã bất tri bất giác khắc sâu trong lòng của cô.
Mị lực của người đàn ông này thật kinh người, trong một thời gian ngắn ngủi đã chiếm cứ lấy tâm tư của cô, nhiễu loạn lòng cô, mang đến rung động trước nay chưa từng có!
Đêm bốn năm trước ấy, cô cũng vì sức quyến rũ ấy mà thần phục ở dưới anh sao?
Khuôn mặt ửng đỏ cố gắng nhớ đến kí ức của một đêm kia. . . . . . Lúc ấy thật sự cô đã đưa ngây thơ trân quý của mình cho anh, mặc dù cô vẫn không nhớ ra mình đã xảy ra quan hệ với anh như thế nào, nhưng rõ ràng qua lời anh kể lại, không khó tưởng tượng hành vi của cô hào phóng biết bao nhiêu.
Xấu hổ gạt những suy nghĩ kia đi, cô đột nhiên giật mình, cô lại sinh ra tình cảm khác thường với anh ta, giống như đối với Hân Nhi vậy.
Cô không bài xích người đàn ông này, không phải chỉ vì anh ta là cha ruột của Hân Nhi, cũng không phải vì anh ta có sức quyến rũ mê người. . . . . . nếu có anh ta ở bên, cảm giác có thật sự hạnh phúc và vui vẻ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu phục người chồng tình một đêm (Full)
General FictionTrời ạ! Người mặc bộ đồ công sở màu đen, cô gái xinh đẹp ưu nhã giỏi giang trước mắt thật sự là cô ấy! Mấy năm qua, anh luôn chờ đợi mong có thể thấy khuôn mặt của cô lần nữa nhưng lại không tìm được cô, Hôm nay rốt cuộc khát vọng trong lòng đã được...