"Được rồi, anh nói cũng đúng! Chỉ là. . . . . . anh muốn đi như thế nào?" Bộ dạng này của anh thì không thể lái xe phải không? Chứ đừng nói đến lái chiếc xe mô tô ngầu kia.
"Em theo giúp anh đi." Nhếch miệng cười một tiếng, hai hàm răng trắng lộ ra."Bà chủ và lão bản tuần tra công ty, thiên kinh nghĩa địa (*)." Anh đã sớm an bài xong tất cả.
(*) truyện chính đáng; đạo lý hiển nhiên, hai năm rõ mười.
Anh đi làm thì cô theo chăm sóc ở bên, cứ như vậy, tâm tình làm việc của anh sẽ rất vui vẻ, có lẽ hiệu suất làm việc không cao, nhưng tối thiểu có thể công việc chất đống trên đỉnh đầu từ từ giải quyết xong.
"Vì sao em phải đi với anh? Em cũng không phải là bà chủ quý công ty, hơn nữa nếu anh đã mạnh khỏe có thể đến công ty rồi, vậy em cũng muốn trở về Tokyo, em tình nguyện trở về với Hân Nhi, cũng không cần --"
"Nếu không thì anh không muốn đi làm, chúng ta cùng trở về Tokyo đón Hân Nhi đến đây." Anh ngắt lời cô.
Nhắc tới con gái, anh cũng rất muốn gặp, hơn nữa mang Hân Nhi đến Đài Loan, anh cũng có thể an tâm. Ít nhất cả nhà bọn họ có thể đoàn tụ ở Đài Loan, từ nay về sau dù lão nhân gia có đổi ý, còn muốn ngăn trở hôn sự của bọn họ, ý đồ giới thiệu quý công tử hào môn khác cho Hắc Tương Lăng, cũng khó làm việc.
"Với bộ dạng này của anh thì đáp máy bay đến phi trường kiểu gì?" Không hiểu tính toán trong đầu anh, cô kinh ngạc nhìn anh. "Lôi, chuyện bây giờ cũng đã như anh mong muốn, anh có thể đừng giày vò mình như vậy hay không."
Hành động của anh nhất định mất sức như vậy sao? Huống chi ba ở bên kia đã thỏa hiệp rồi, cũng không phải anh không biết.
Khi trong khoảng thời gian anh nghỉ ngơi này, ba đã đồng ý hôn sự của bọn họ, ngay cả vị trí Phó Tổng, sau khi đại ca thương lượng với ba, quyết định để cô tiếp tục đảm nhiệm, hơn nữa còn để sự nghiệp cô phụ trách độc lập tách ra ngoài, thành lập công ty con khác ở Đài Loan, giao do cô phụ trách quản lý.
Địa điểm công tác tương lai của cô là ở Đài Loan, dù sau này khó tránh khỏi phải bay đến Tokyo hoặc những nơi khác để thị sát nghiệp vụ, nhưng phần lớn thời giờ cô sẽ ở lại Đài Loan, ở lại bên người Lôi Thiệu Đình và Hân Nhi.
"Anh chỉ đi bộ khá chậm một chút, đâu phải bị phế cả chân đâu." Xem ra cô thật sự nghĩ anh quá yếu đuối, Lôi Thiệu Đình âm thầm quyết định, nhất định phải tìm thời gian chứng minh năng lực của mình!
"Em biết, anh không cần phải cường điệu điểm này." Xem ra tranh cãi nữa thì chỉ phá hư không khí bữa ăn sáng, Hắc Tương Lăng đành tạm đình chiến.
"Nếu không phải tối hôm qua em vẫn cự tuyệt anh... anh cần gì phải vẫn cường điệu như vậy chứ? Có lẽ chân của anh sẽ chậm chạp, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến chức năng những bộ vị khác của anh."
"Anh rõ là. . . . . ." Cô nhìn anh, có chút dở khóc dở cười.
Người đàn ông này muốn bày sức mạnh ra chô cô nhìn, mục đích cuối cùng cũng chỉ vì muốn ân ái với cô sao? !
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu phục người chồng tình một đêm (Full)
General FictionTrời ạ! Người mặc bộ đồ công sở màu đen, cô gái xinh đẹp ưu nhã giỏi giang trước mắt thật sự là cô ấy! Mấy năm qua, anh luôn chờ đợi mong có thể thấy khuôn mặt của cô lần nữa nhưng lại không tìm được cô, Hôm nay rốt cuộc khát vọng trong lòng đã được...