Chương 11

3.9K 470 11
                                    

Người đuối nước luôn muốn bắt được khúc cây trôi. Huang Renjun nắm bàn tay trong tay mình càng thêm chặt hơn, nhưng cậu không biết mình muốn làm gì. Cậu thấy ý thức của mình cũng chìm nổi theo dòng nước, tựa như đặt mình vào giữa làn nước tối tăm, mưa ngoài cửa sổ đập vào tấm kính theo từng tiếng gió rít, âm thanh lặp đi lặp lại vô hạn trong tâm trí, ồn ào khiến cậu chỉ mong sao thính giác của mình lập tức biến mất.

Bên trong cơ thể có luồng khí khô nóng không ngừng gặm nhấm dần dần từng sợi dây thần kinh, cậu biết đây là dấu hiệu của kỳ phát tình nhưng hai bên thái dương lại có từng cơn đau sắc nhọn tấn công cậu, Huang Renjun co người muốn ngồi dậy, cậu đã quen với cảm giác đau đớn như kim châm này đến mức tê dại chết lặng, ngay khi mới bắt đầu chỉ thi thoảng xuất hiện nhưng dạo gần dây hầu như đêm nào cũng trải qua, bất kể Huang Renjun có kháng cự thế nào nó vẫn đến. Mỗi hôm, ban ngày càng gần gũi Na Jaemin bao nhiêu thì ban đêm đau đớn càng dữ dội bấy nhiêu. Nỗi đau này thậm chí còn khiến cậu nảy sinh ảo giác mơ hồ, như thể nhìn thấy hình ảnh khóe mắt đuôi mày lạnh lùng của chính mình đang đứng ngay trước mặt, trong ánh mắt mang theo vẻ xét nét kỹ lưỡng, đôi khi không nói lời nào nhưng đôi khi sẽ hỏi cậu rằng:

/Nếu cậu ấy biết mày lừa dối cậu ấy sẽ như thế nào? Cậu ấy vốn dĩ có con đường riêng để đi nhưng lại tiêu hao tình cảm vô ích ở chỗ mày, chẳng lẽ mày không cảm thấy hổ thẹn hay sao?/

Huang Renjun bị chất vấn chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Ác mộng quấn lấy cậu trọn đêm nhưng khi tỉnh giấc gặp mặt Na Jaemin, tim cậu lại được cảm giác hạnh phúc và vui sướng lấp đầy khiến cậu quên hết mọi thứ đáng sợ đêm qua.

Cuộc sống lặp đi lặp lại tuần hoàn như thể không có lối thoát. Huang Renjun thấy bản thân mắc kẹt trong một góc chết, cậu không thể buông tay, thậm chí không thể đấu tranh.

--- Nếu có thể trở thành Alpha thì thật tốt. Ôm theo tâm tư ấy, Huang Renjun nhớ cậu đã chạy trốn trong cơn mưa.

Sau đó, những gương mặt mang theo ác ý, bị quây tròn xung quanh, dồn ép đến không còn đường để trốn, sự việc đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng kia chớp mắt dội ngược về tâm trí. Lúc này Huang Renjun mới cảm nhận được cả người từ trên xuống dưới đều đau nhức, cậu buông bàn tay đang cầm, không nhịn được nữa run rẩy nói: “Đau...”

Tay Na Jaemin bị buông ra, nhất thời bạn cũng tỉnh táo hơn đôi chút, dựa theo ánh đèn mờ tối, bạn thấy rõ Huang Renjun nhắm chặt hai mắt, một bên má đã hơi sưng lên, mơ hồ nhìn thấy dấu tay, nước mưa lẫn bùn đất dính trên mặt và cổ, Na Jaemin run rẩy đưa tay vuốt qua vết thương của Huang Renjun, môi mím chặt, nhưng răng nanh ra sức cắn mạnh môi vẫn khiến bạn nếm phải mùi máu tanh.

Tìm được khăn mặt, Na Jaemin nhẹ tay lau khô nước mưa trên mặt và tóc Huang Renjun, khi chạm xuống dưới cổ bạn tạm dừng, đặt khăn mặt vào trong tay Huang Renjun ý bảo cậu tự lau.

Cảm giác hai má và tóc được lau khô khiến Huang Renjun thấy thoải mái hơn nhiều, cậu ngoan ngoãn nhận khăn tay, theo bản năng đưa lên quệt vào cổ và cổ áo mình, đồng thời cậu nghe tiếng Na Jaemin đứng dậy, hình như đi gọi điện thoại cho Lee Donghyuck.

[NaJun | Dịch] [ABO] As yOu like itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ