Chương 12

4K 443 6
                                    

Khi Lee Donghyuck tìm được ra nhà nghỉ mà Na Jaemin nói, cả người cậu ướt đẫm. Đêm hôm khuya khoắt giọng Na Jaemin trong điện thoại thật sự rất đáng sợ, đại khái Lee Donghyuck hiểu được chuyện đã xảy ra, ngay đến một câu nói vui đùa như "Phát tình rồi thì dứt khoát đánh dấu luôn đi" mà cũng không thốt ra được, chỉ có thể lập tức chấp nhận số phận lăn ngay đến nơi đưa thuốc ức chế cho Huang Renjun.

Dù bình thường cậu có tự tin bản thân thông minh lanh lợi cỡ nào đi nữa, sau khi phân hóa cậu chưa từng chạy ra khỏi hệ thống chặn chất dẫn dụ khi trời tối nên lòng cậu cũng hoảng chết khiếp, chạy thẳng một mạch đến nơi, bị Beta trước quầy lễ tân của nhà nghỉ lãnh đạm liếc nhìn một cái thôi cũng chột dạ kinh khủng, miễn cưỡng xốc lại tinh thần đi tìm phòng, vừa gõ cửa Na Jaemin đã xụ mặt mở cửa ngay tức khắc, cứ như vốn luôn đứng canh bên cạnh cửa vậy. Lee Donghyuck tự mình đi vào trong phòng, đồng thời lắc lắc cái gói trong tay với Na Jaemin.

"Tớ mang thuốc ức chế đến rồi, thuận tiện mua cả thuốc xử lý vết thương ngoài da theo yêu cầu của cậu..."

Nhưng sắc mặt Na Jaemin rất xấu ngó về phía sau cậu, đầu mày thoáng chốc cau chặt lại, trong lòng vốn có lửa giận, chớp mắt bị Lee Donghyuck thổi bùng lên, giọng nói cất cao hơn bình thường: "Tớ đã bảo cậu gọi anh Mark đi cùng rồi cơ mà? Sao cậu đến có một mình? Nếu cậu cũng xảy ra chuyện thì tớ biết làm thế nào! Lee Donghyuck, trước khi làm việc cậu có nghĩ đến hậu quả không hả?"

Vừa nghe thấy Na Jaemin lớn tiếng với mình, lửa giận trong lòng Lee Donghyuck cũng tí tách, giọng cậu bất giác cao hơn: "Tớ còn chưa trách cậu mà cậu đã trách tớ? Na Jaemin, cậu nghĩ cái gì vậy? Huang Renjun hỏi cậu cách ra khỏi trường thì cậu thật sự nói cho cậu ấy biết hả? Ngay cả cậu ấy cũng có thể một phát thành công chạy ra ngoài, cậu dạy kỹ càng tỉ mỉ cỡ nào đây? Cậu không thể tùy tiện lừa cậu ấy cho xong à? Có phải cậu muốn làm tớ tức chết không? Mau nói cho tớ biết đi xem nào!"

Na Jaemin sững người, há miệng nói chuyện, giọng điệu cũng trầm xuống: "... Donghyuck, tớ thật sự không muốn lừa cậu ấy thêm bất cứ một lần nào nữa."

Lee Donghyuck nghẹn họng, thầm thở dài, đẩy Na Jaemin: "Thôi được rồi, cậu mau tránh ra... Thu chất dẫn dụ lại cho tớ, để tớ vào xem."

Na Jaemin trầm tĩnh thu hồi chất dẫn dụ ban nãy cố tình phóng ra để cảnh cáo các Alpha khác không được phép tới gần, nghiêng người cho Lee Donghyuck đi về phía giường. Lee Donghyuck nương theo ánh đèn mờ tối nhìn Huang Renjun rụt người thành một cục trong chăn trên giường, chăn bọc cậu ấy chặt không chỗ hở, một cọng tóc cũng chẳng chịu lộ ra ngoài, lại nhìn Na Jaemin đứng một góc phòng cách giường xa nhất không tới gần, nhất thời hiểu ngay những chuyện nên hiểu lẫn không nên hiểu giữa hai người, lại thầm thở dài một tiếng khe khẽ.

Cậu ấy đặt cái túi lên đầu giường, không dám dùng sức vén chăn, chỉ có thể mò một vị trí trên đầu Huang Renjun đang co người, khẽ nhấc chăn lên từng chút một, thử vươn tay vào trong vuốt tóc Huang Renjun, cố gắng hạ thấp giọng.

"Renjun à, là tớ..."

Đôi mắt nhắm chặt của Huang Renjun run rẩy, nhọc nhằn mở miệng, khẽ gọi: "Donghyuck..."

[NaJun | Dịch] [ABO] As yOu like itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ