Chương 05

4.8K 481 31
                                    

Buổi tối, Lee Donghyuck xông vào phòng Na Jaemin, không thèm bật đèn mà cứ thế lục loạn giá sách lên để tìm báo cáo thí nghiệm với khí thế tìm đến giết người cướp của, hành vi nước đến chân mới chịu nhảy ngay trước tiết thí nghiệm mỗi tuần của cậu ấy đã trở thành thông lệ, Na Jaemin không quan tâm, về sau ngay đến cửa phòng cũng chẳng thèm khóa, bất cứ lúc nào Lee Donghyuck cũng có thể xông vào, muốn cái gì thì tự tìm cái đó, đặc biệt nghĩ đến chuyện từ khi Lee Donghyuck phân hóa, thái độ của Lee Mark dành cho Lee Donghyuck ngày càng trở nên khó hiểu, Na Jaemin càng không khỏi mang theo vài phần cố ý dung túng cho loại hành vi này của cậu ấy... Có điều Lee Donghyuck buộc bản thân không nghĩ đến những chuyện đó, trước tiết thí nghiệm mà không nộp được báo cáo mới là chuyện lớn, ok?

Hôm nay vận may của Lee Donghyuck không tốt, giá sách của Na Jaemin bị lật tung thành hiện trường ném bom nguyên tử mà vẫn không tìm thấy báo cáo thí nghiệm quen thuộc đâu, cậu ấy phát cáu, gào về phía giường trong bóng tối: “Đừng ngủ nữa, cậu để báo cáo đâu rồi?”

Tiếng Na Jaemin không nhanh không chậm bay tới: “Trên giá sách, bên trái... Cậu nhỏ tiếng chút.”

Bạn cố ý đè thấp âm thanh làm Lee Donghyuck nhận ra ngay có điểm không bình thường, lòng hiếu kỳ chiến thắng nỗi nôn nóng phải giao báo cáo gấp, Lee Donghyuck nhảy hai bước đến bên giường Na Jaemin, quả nhiên nhìn thấy trên giường Na Jaemin còn có Huang Renjun, người sau làm ổ trong lòng người trước, chân gác lên lưng Na Jaemin, năm ngón tay túm áo sơ mi của bạn, đôi mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành.

“Mới có mấy giờ đã ngủ?” Lee Donghyuck cảm thấy hết sức khó hiểu: “Nãy tớ gặp Jeno, mắt thâm quầng như gấu trúc ấy, phòng hai đứa nó tối qua chắc chắn xảy ra chuyện... Mà sao cậu ấy lại ở chỗ cậu, còn ngủ nữa?”

Na Jaemin cười, tay khẽ vuốt từ đỉnh đầu Huang Renjun xuống đến sau gáy, Huang Renjun chỉ gầm gừ một tiếng cũng không tỉnh.

“Renjun tới tìm tớ cùng viết báo cáo thí nghiệm.”

Nói xong câu này Na Jaemin không nói thêm nữa, vẻ mặt kiểu “đoạn sau cậu tự phát huy trí tưởng tượng đi” hết sức đắc ý, Lee Donghyuck lườm bạn một cái rồi quay người đi, lục lọi giá sách ầm ầm như muốn trả thù.

“Lee Donghyuck, tớ bảo bên trái không phải bên phải... đấy là bên phải. Cậu cũng không phân biệt được trái phải nữa rồi à?”

Na Jaemin hết cách đành đứng dậy đi đến trước giá sách lấy báo cáo cho Lee Donghyuck. Lee Donghyuck vờ vĩnh dựa sát đầu vào vai bạn dụi dụi.

“Yo, quẳng Renjun lại để giúp tớ, trong lòng có tớ... Sao báo cáo cậu còn viết hẳn hai bản?”

“Một bản cho Renjun.” Na Jaemin vuốt lại bản báo cáo trong tay: “Lúc trước mỗi lần viết báo cáo cậu ấy đều chép y chang Jeno, đến cả số liệu cũng không thèm sửa, Jeno mặc kệ cậu ấy nhưng thầy giáo không phải kẻ ngốc.”

Lee Donghyuck nhìn bản báo cáo Na Jaemin chuẩn bị cho Huang Renjun, trong lòng chua xót: “Người viết hai bản báo cáo là cậu, thế cậu ấy ngủ cái gì? ... Cậu đoán xem giờ tớ đang nghĩ gì?”

“Đang chửi Lee Mark không quan tâm cậu.” Na Jaemin đập bộp báo cáo lên người Lee Donghyuck: “Mau cầm về viết đi, nhớ đến giờ thí nghiệm thì mang trả tớ.”

[NaJun | Dịch] [ABO] As yOu like itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ