Chương 16

5K 471 21
                                    

Trong bóng râm dưới tòa nhà hoang, Lee Donghyuck và Lee Jeno cùng nhìn nhau không nói. Rõ ràng mặt trời đã ngả về tây đến gần sát đường chân trời vậy mà ánh nắng vẫn trở nên càng thêm gay gắt một cách kỳ quái, ráng chiều màu đỏ như máu khiến mặt đất dưới chân vỡ vụn, trên đầu đột nhiên vang ra âm thanh không rõ, Lee Donghyuck ngẩng đầu xem, suýt chút nữa không nhịn được gào thét thành tiếng.

Tay phải Na Jaemin víu vào lan can trên sân thượng, tay trái ôm chặt eo Huang Renjun, hai người cùng với tư thế nguy hiểm này treo lơ lửng ngoài sân thượng, ngoại trừ tay phải Na Jaemin thì không có bất cứ thứ gì chống đỡ. Lee Donghyuck thấy vậy mà chỉ hận không thể bay theo cơn gió giữa trời lên thẳng lan can, sắc mặt bất chợt trở nên trắng bệch.

Tay phải Na Jaemin bị thương.

Nỗi đau từ khớp xương trên cánh tay không ngừng lan khắp toàn thân, hai bên thái dương Na Jaemin đổ mồ hôi lạnh, tay ôm Huang Renjun vào lòng chặt hơn. Gió thổi mạnh tàn phá liên tục càng tăng thêm áp lực cho cánh tay, bạn ngẩng đầu, gọi tên người trong lòng không ngơi miệng.

"Renjun, Renjun."

Choáng váng ngắn ngủi do cảm giác mất trọng lượng mang đến, kèm theo sức mạnh rất lớn ở bên hông ngăn cho mình khỏi rơi, sau đó Huang Renjun gần như hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Cậu bất giác nhìn xuống dưới, khoảng cách với mặt đất quá lớn mang đến cảm giác sợ hãi quá mãnh liệt khiến cậu cuộn người túm chặt lấy Na Jaemin, bắt đầu không ngừng ngọ ngoạy.

Na Jaemin ôm chặt Huang Renjun đang không yên tĩnh, cảm giác cánh tay phải sắp bắt đầu rã rời từ giữa ra ngoài.

"Renjun, nghe tớ nói này..." Na Jaemin hạ thấp giọng, cố gắng dùng ngữ điệu có thể trấn an tinh thần, định thu hút lực chú ý của Huang Renjun.

"Renjun~" Giọng nói khuếch đại của Lee Jeno từ phía dưới vang lên, dường như còn mang theo một sự kiên định nào đó khó tả xiết: "Cậu đừng sợ."

Huang Renjun nghe thấy tiếng Lee Jeno, bất giác nhìn xuống dưới nhưng cơ thể lại cứng đơ vì sợ, ánh mắt chỉ có thể dán chặt vào mặt đất cứng rắn không biết cách mình bao xa, tim bắt đầu đập loạn dữ dội, chân tay lạnh cóng đến mất cả cảm giác.

"Huang Renjun!" Na Jaemin thấy Huang Renjun đã chìm vào tuyệt vọng, giọng nói mạnh mẽ hơn: "Renjun, đừng nhìn xuống dưới, nhìn lên trên."

Mắt Huang Renjun khẽ động, cảm xúc dịu dàng theo dòng ký ức chảy xuôi vào trái tim lạnh giá. Trong đêm chỉ có bầu trời sao, Jaemin và mình, Na Jaemin vững vàng ôm cậu tới gần hơn với trời sao, từng nói một câu giống hệt vậy.

Đó là lần đầu tiên hai người hôn nhau.

Huang Renjun cảm giác hô hấp lại quay trở về lồng ngực, khóe mắt trở nên ẩm ướt.

Na Jaemin thấy cậu vẫn không ngẩng đầu, nói với giọng gần như mất hết hi vọng: "Renjun, đừng nhìn xuống dưới, nhìn tớ này. Đừng sợ, tớ có chết cũng không thả tay đâu."

Huang Renjun khẽ ngẩng đầu, cánh tay túm chặt Na Jaemin đổi thành nhẹ nhàng khoác lên vai bạn. Cậu lắc đầu, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh.

"Không, Jaemin, cậu thả tay đi, tớ không sao."

Một người chết vẫn tốt hơn hai người.

[NaJun | Dịch] [ABO] As yOu like itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ