Chương 02

5.7K 521 44
                                    

Thời tiết không đẹp lắm.

Nhưng dù trong buổi chiều ánh mặt trời không còn gắt và cơn mưa rào sắp kéo đến, Huang Renjun vẫn có thể thấy rõ bóng dáng Na Jaemin đứng lặng rất lâu ở một góc trường. Xem đi, Huang Renjun nghĩ thầm, phân hóa thành Omega đã đả kích Na Jaemin cỡ nào, vào buổi chiều tia nắng nhàn nhạt, tiếng gió xào xạc, bóng lưng Na Jaemin trong mắt Huang Renjun có thêm mấy phần gầy yếu và mơ hồ. Huang Renjun gắng sức bám vào bức tường mình đang nấp, hối hận trong lòng xém thì xông thẳng lên chọc thủng chân trời.

Từ khi Na Jaemin còn chưa phân định AO đã liên tục có đàn anh đàn chị lớp trên phân hóa hoàn chỉnh không ngừng mượn đủ mọi loại cớ để tìm đến Huang Renjun hỏi thăm về tình hình phân hóa của Na Jaemin, lý do ngàn người như một luôn là: “Không phải hai đứa thân nhau lắm à?” Huang Renjun kiên trì dùng câu trả lời: “Không phải, không thân, không biết” để đáp lại với vẻ mặt hung dữ. Quà người khác nhờ tặng gần như đều bị cậu ném hết vào thùng rác. Chuyện đến hôm nay, Huang Renjun đau lòng nhức óc, hiện giờ bên cạnh Na Jaemin không có lấy một ngọn cỏ, đến cả một người để dựa dẫm cũng chẳng có luôn, tất cả đều là lỗi của cậu.

Na Jaemin tuyệt đối không ngờ được, trong mấy giây bạn nghĩ xem rốt cuộc muốn chọn cái gì trước máy bán hàng tự động ở góc trường, Huang Renjun cách phía sau bạn khoảng hơn chục mét trốn trong một chỗ rẽ dán mắt nhìn chằm chằm bóng lưng mình, lòng cậu đã trải qua sóng to gió lớn thế nào. Ngay khi bạn đã quyết định được và bắt đầu tìm tiền xu trong túi thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đằng sau, quay đầu lại nhìn thấy ngay Huang Renjun đang chạy thẳng về phía mình.

Na Jaemin nhanh tay nhanh mắt đỡ được Huang Renjun suýt chút nữa đâm sầm vào máy bán hàng tự động, Huang Renjun đứng vững rồi, hơi thở còn chưa ổn định đã cấp tốc lấy tiền xu nhét vào máy, đồng thời nhanh tay ấn mã hàng.

“Jaemin à, cái này tớ mời!”

Na Jaemin nhìn gói bim bim vị mật ong rơi xuống cửa nhận đồ trong suốt, lại liếc Huang Renjun hất cằm cực kỳ khí phách nhìn mình, đôi mắt bạn cong lên.

“Đúng là tớ quên mang tiền xu, cảm ơn nhé Renjun.”

Huang Renjun tương đối hài lòng, lần nào gặp mình Na Jaemin cũng luôn mang theo mấy gói bim bim kiểu này, vì thế trong chớp mắt Huang Renjun đoán thứ bạn muốn mua chính là cái đó.

Hôm nay đại ca Đông Bắc bị sự thông minh xuất chúng của mình làm cảm động rồi. Cậu kéo tay Na Jaemin đến ngồi xuống băng ghế bên cạnh, chuẩn bị tiến hành một cuộc trò chuyện vô tư thẳng thắn ý nghĩa chân thành, nhưng còn chưa bắt đầu nói được câu nào, tự dưng Huang Renjun cảm thấy rất khó chịu. Bất kể cậu cố gắng thế nào cũng chỉ nắm được nửa bàn tay Na Jaemin, ngón tay mảnh khảnh của cậu đặt trên tay Na Jaemin, so sánh ra quả thật hơi thê thảm, Huang Renjun đang ngượng ngập muốn thu tay về thì đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

--- Hiện giờ cậu là Alpha, bạn là Omega, cậu sợ gì chứ?

Nghĩ thông suốt được vấn đề quan trọng này, Huang Renjun có thêm sức lực rất lớn, bàn tay nắm Na Jaemin không buông, rất không tự nhiên dùng một tay bóc gói bim bim rồi đưa cho Na Jaemin, cậu cũng tiện tay cầm một miếng thả vào miệng.

[NaJun | Dịch] [ABO] As yOu like itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ