Chương 10

3.8K 467 17
                                    

“Tao đổi ý rồi. Chúng mày nói thử xem, Omega bị người khác đánh dấu, liệu Na Jaemin còn cần không?”

Huang Renjun bị túm lấy cơ thể kéo đi đầy thô bạo, thoáng chốc cậu đã cảm nhận được nước mưa rơi ào ào trên mặt, theo bản năng cậu muốn giơ tay lên che mắt nhưng cổ tay bị túm vặn ngược ra một cách cương quyết.

Đau đớn kịch liệt không ngừng truyền khắp cơ thể từ chỗ khớp xương bị vặn, Huang Renjun gập chân lại định đạp người đang chặn mình nhưng đối phương dễ dàng túm được đầu gối cậu. Mọi phản kháng đều là tốn công vô ích, cảm giác tuyệt vọng chợt bao phủ toàn bộ lồng ngực, Huang Renjun muốn gào thét nhưng cả hai má đều bị bóp chặt.

Đối phương nhìn cậu, nét mặt đầy vẻ cân nhắc, giọng điệu tương đối thoải mái: “Mày có thể cầu xin tao thử xem. Chưa biết chừng tao sẽ nghĩ đến chuyện bỏ qua cho mày.”

Huang Renjun không hề nghĩ ngợi, há mồm cắn ngón tay đối phương đang túm lấy mình, sau đó bị một bàn tay tát mạnh đến mức mặt nghiêng hẳn về một bên.

Cổ áo cậu bị tóm lên, trên gương mặt cáu kỉnh của đối phương lại hiện ra chút lo lắng: “Không chịu? Cũng chẳng sao hết, dù sao bất kể mày có cầu xin thế nào thì hôm nay tao cũng không có khả năng tha cho mày.”

Nói xong Alpha đứng dậy, gật đầu với Beta phía sau, ngay tức khắc có người tiến đến xách cổ áo Huang Renjun, định tha cậu vào trong nhà máy... mặt đất lạnh lẽo rắn chắc ma sát với đầu gối Huang Renjun, tim Huang Renjun trở nên nặng nề theo khoảng cách ngày một rời xa cổng nhà máy hoang, cậu ra sức giãy dụa, muốn túm vào thân cây bên cạnh hoặc bất cứ thứ gì khác, vì cậu biết, chỉ cần cánh cửa nhà máy này đóng lại, mọi thứ đều tiêu tùng.

Đáng tiếc việc không như mong muốn, Huang Renjun trơ mắt nhìn đầu ngón tay mình chỉ vô lực sượt qua thân cây, còn chưa kịp dùng bất cứ chút sức nào, cổ áo bị kéo chặt, sức lực không hề thương tiếc hung hãn kéo cậu về phía sau.

Giữa những giọt mưa ào ào trút xuống, lời nói đầy vẻ châm chọc vẫn vang vọng rõ nét bên tai.

“Một Omega vô dụng như mày có thể làm được gì? Ngoan ngoãn nghe lời đi.”

Lời nói lạnh lẽo hơn cả nước mưa đâm sâu vào đáy lòng, Huang Renjun run rẩy rụt người, nhắm mắt.

Khi tiếng bước chân gấp gáp vang lên, chất dẫn dụ Alpha trong không khí vừa xa lạ vừa mạnh mẽ nhanh chóng đến gần đồng thời mạnh mẽ bùng phát. Huang Renjun đột nhiên trở nên tỉnh táo, trong giây lát gắng gượng mở to mắt cậu nhìn thấy một bóng dáng trong vài giây đã lao đến trước mặt mình, vươn tay muốn bắt bàn tay đang tóm chặt cổ áo cậu.

Alpha cách đó vài bước phản ứng rất nhanh, tiện tay rút một ống thép trong bó thép bỏ đi dưới chân, đập một phát nhanh, chuẩn, mạnh vào cánh tay duỗi ra của người mới tới. Beta cạnh đó cũng rút ống thép cầm lên, người kia bị buộc phải tránh đi, sau khi đứng vững chỉ nói bốn chữ.

“Thả cậu ấy ra.”

Giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm nhưng lửa giận đã đến ranh giới bùng cháy.

Huang Renjun chợt mở to mắt. Na Jaemin đột ngột xuất hiện trước mặt, mái tóc ướt nước nhỏ giọt, khuyên tai hơi đung đưa và gọng kính vàng chưa kịp tháo xuống đồng thời lóe ra ánh sáng lạnh lẽo trong mờ tối, hơi thở dịu dàng thân thuộc đã không còn một chút nào, từ gương mặt lạnh lùng không đổi sắc của Na Jaemin, Huang Renjun cảm nhận được phẫn nộ kiềm chế và sát ý đang phân tán từng chút một trong không khí.

[NaJun | Dịch] [ABO] As yOu like itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ