Chương 06

4.2K 477 63
                                    

Lee Jeno có phần do dự. Bất kể bạn cùng phòng nào ra ngoài một chuyến đến lúc quay về như chiếc bánh kem bị mặt trời phơi tan chảy rồi ngồi phịch trước bàn học, chỉ nhìn chằm chằm nước trong cốc trước mặt không chịu lên tiếng, ai cũng sẽ giống Lee Jeno do dự nửa tiếng đồng hồ xem có nên đến thư viện như đã định trước hay không.

Alpha thời đại mới - đẹp người lương thiện, vui vẻ giúp đỡ người khác - Lee Jeno quyết định phát huy tình thương mến thương giữa bạn cùng phòng đến mức cao nhất. Cậu bước đến cạnh Huang Renjun đang ngây người day hai bên trán.

“Renjun này, cậu không sao đấy chứ?”

Huang Renjun vẫn tiếp tục ngây người không trả lời.

Lee Jeno chỉ đành vươn tay ra lấy cái cốc: “Nước nguội rồi, tớ đổi cốc khác cho cậu.”

Cuối cùng Huang Renjun đã bị xao động, giơ tay bảo vệ cái cốc: “Cậu dừng tay!”

Lee Jeno: “?”

Huang Renjun ngẩng đầu hung dữ nhìn cậu ấy chòng chọc: “Đây là cốc của tớ, cậu không được phép động vào!”

Lee Jeno tự dưng hốt hoảng vì bị Huang Renjun gây sự vô cớ, giơ hai tay lên đầu ý bảo mình vô tội: “Tớ chỉ muốn đổi cho cậu cốc nước...”

Bất chợt Huang Renjun bắt đầu cực kỳ ấm ức: “Rõ ràng là cốc của tớ, tớ cầm trong tay trước, dựa vào đâu mà cậu đòi lấy đi?”

Lee Jeno định động viên cậu: “Tớ biết là của cậu...”

Huang Renjun lại đột ngột suy sụp: “Nhưng tớ biết mình không có tư cách dùng cái cốc này.” Rồi cậu bắt đầu đau lòng: “Cơ mà lòng tớ vẫn rất khó chịu...”

Lee Jeno im lặng lùi về sau, bối rối không biết nên làm thế nào, ngay khi cậu ấy khoác balo sắp ra đến cạnh cửa thì Huang Renjun quát to: “Sao cậu lại đi? Không nghe thấy giờ tớ đang buồn lắm à?”

Lee Jeno chấp nhận số phận thả balo xuống: “Nhưng căn bản là tớ chẳng biết vì sao cậu như thế?”

Huang Renjun lườm cậu ấy đầy chán ghét: “Vừa rồi tớ nói cả buổi chuyện tớ bị người ta đứng núi này trông núi nọ, hoành đao đoạt ái, cậu không nghe thấy sao?”

Lee Jeno: “... Tớ nghe ở đâu ra cơ?”

Huang Renjun hung dữ mắt đối mắt với Lee Jeno khoảng ba giây, Lee Jeno chịu thua, kéo ghế ngồi xuống cạnh Huang Renjun: “Renjun này, tuy tớ không biết đối phương là ai nhưng nếu người ta đã thích kẻ khác rồi, hay là cậu... đừng nhớ nhung người ta nữa?”

Huang Renjun giật mình với lời đề nghị của Lee Jeno, lát sau mới lưỡng lự trả lời: “Nhưng tớ thật lòng thích cậu ấy.”

Lee Jeno thấu hiểu vỗ vai cậu: “Đã không thể từ bỏ rồi sao? Vậy thân làm Alpha, cậu chủ động giành lấy đi.”

Huang Renjun vừa nghe thấy từ Alpha, sống lưng bất giác thẳng tắp rồi thoáng chốc lại thấy nản lòng vô cùng: “Nhưng đối thủ là Alpha rất mạnh.”

Lee Jeno hỏi: “Mạnh cỡ nào?”

Huang Renjun lóng ngóng đáp: “Thì... mạnh cỡ anh Mark đó.”

[NaJun | Dịch] [ABO] As yOu like itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ