Chương 14

4.3K 445 47
                                    

Mọi chuyện trở nên khác biệt.

Lee Donghyuck uống một hớp nước ngọt trong tay, lắc đầu thở dài. Bạn học trong phòng thí nghiệm đã rời khỏi lớp gần hết rồi, Lee Jeno vẫn ngồi tại chỗ tìm đông lục tây, Na Jaemin và Huang Renjun mỗi người đứng một bên, Na Jaemin nhìn chằm chằm Huang Renjun còn Huang Renjun mím chặt môi rũ mắt nhìn mặt đất.

Lee Jeno nằm ở trung tâm bầu không khí căng thẳng mà chẳng hề nhận ra điều gì, vẫn đang nghi hoặc nói nhỏ: “Kẹp vở của mình đâu ấy nhỉ...”

Na Jaemin nhíu mày nhìn Lee Jeno tìm mãi không xong, bạn tiến thêm một bước đến gần, định bụng lách qua cậu ấy đi túm lấy Huang Renjun, Huang Renjun lập tức lùi một bước về sau, giữ vững ánh mắt nhìn sàn nhà chăm chú, giữa hai người vẫn cách nhau một Lee Jeno gần như muốn nhét cả đầu vào giá thí nghiệm để tìm kẹp vở.

Na Jaemin tạm dừng, đi một bước về hướng ngược lại, Huang Renjun bắt chước y chang, cứ như vậy vài vòng, đến cuối cùng khi Na Jaemin vươn tay định gạt phăng Lee Jeno ra thì Huang Renjun lập tức kéo góc áo Lee Jeno, Na Jaemin sững sờ thả tay xuống, Huang Renjun cũng buông tay.

Lee Jeno nằm giữa trung tâm cơn bão vẫn chẳng mảy may cảm nhận được cái gì mà còn nhấc một tập kẹp vở lên vui sướng đứng bật dậy: “Hóa ra bị mình tiện tay nhét vào balo từ bao giờ không biết... Ế sao các cậu còn chưa đi?”

“Đi.” Huang Renjun kéo mạnh balo Lee Jeno, Lee Donghyuck trơ mắt nhìn Huang Renjun dắt Lee Jeno đang chẳng hiểu ra sao đi thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm, để lại Na Jaemin ngẩn người trông về phía cửa, cậu lại thầm thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng rõ trong ngày, bước tới an ủi vỗ bả vai cứng đơ của Na Jaemin: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Sau khi Huang Renjun tỉnh lại, hai người biến thành tình trạng này. Lee Donghyuck biết, có thể nói rằng mọi chuyện không còn giống với trước đây nữa, cũng có thể nói rằng mọi chuyện đều quay trở về dáng dấp xưa kia.

Khi còn chưa phân hóa, Huang Renjun cũng né tránh Na Jaemin. Nếu phải nói điều khác biệt, có lẽ mức độ nghiêm trọng của hiện tại đánh bại ngày xưa. Lúc trước Na Jaemin còn có cơ hội đến gần nhưng hiện giờ Huang Renjun dựng phòng tuyến ngăn cách kín không kẽ hở, quả thực Na Jaemin chẳng biết nên làm thế nào.

--- Ngày tháng hai người thân thiết phảng phất như đã tan biến hẳn, hoặc giả chưa bao giờ tồn tại.

Giờ đến cả một câu “Renjun, cậu đã khá hơn chưa?” mà Na Jaemin cũng không có cơ hội để hỏi. Bình thường chạm mặt nhau trong trường, Na Jaemin xuất hiện ở đầu đường, Huang Renjun ở tít tắp cuối đường xa xăm đã quay đầu bỏ chạy, bạn đuổi theo càng gấp, Huang Renjun chạy trốn càng nhanh, Na Jaemin lo Huang Renjun không cẩn thận sẽ động đến vết thương nên chỉ đành miễn cưỡng dừng bước, ngây người ngóng trông về phía bóng dáng Huang Renjun biến mất.

Lee Donghyuck ném lon nước ngọt đã uống cạn vào thùng rác, nhìn Na Jaemin gạt tay mình đang vỗ vai bạn ra rồi tự mình rời khỏi lớp, lòng cậu thật sự rất sầu.

-

Trong căn phòng ký túc xá hai người, Huang Renjun ngồi cạnh bàn, chậm rãi bóc thuốc ra khỏi vỉ.

[NaJun | Dịch] [ABO] As yOu like itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ