Hàn Tuyết chọn một vị trí thích hợp, tựa vào thân cây, yên tĩnh nhìn Mạc Tiểu Bạch liên tục bị đánh, còn tiện tay mang theo cả đồ ăn vặt.
Tử Ngôn đứng cạnh hết nhìn cô lại nhìn về phía đám người kia. Đừng hỏi cô vì sao hắn lại ở đây a. Cô cũng không biết, nữ chính đang bị bắt nạt kìa, không phải anh nên làm anh hùng cứu mĩ nhân sau đó dạy cho đám người kia một bài học sao.
Hàn Tuyết cũng không quá để ý hắn, tiếp tục ăn đồ ăn vặt xem bạo lực học đường. Cảnh thật vẫn là hơn phim. Chợt Hàn Tuyết nhíu mày. Phía xa, một thiếu niên vô cùng xinh đẹp đang bước về phía đám người kia. Thiếu niên bước đến ngăn những người đang đánh Mạc Tiểu Bạch lại, hai bên nói gì đó rồi lại đánh tiếp, nhưng là lần này cả thiếu niên kia cũng bị đánh. Mà thiếu niên đó không phải ai khác mà chính là Hàn Mặc. Hàn Tuyết cố tìm cho mình một lí do thích hợp cho chuyện này. Cuối cùng cô rút ra kết luận, Hàn Mặc chính là một người thầm yêu nữ chính, sau này cũng vì không có được nữ chính mà hắc hóa, sau cũng bị nam chính đánh cho đến mức phải tự sát.
Hàn Tuyết ăn hết gói bánh quy nhỏ, quay sang nhìn Tử Ngôn.
- Anh không cứu cô ta sao?
Tử Ngôn suy nghĩ một lúc mới trả lời, trên mặt hiện rõ vẻ khó lựa chọn. Hàn Tuyết thấy thế liền tiếc thương cho nữ chính. Cô không chờ anh ta trả lời liền đi về phía đám người kia.
Hàn Tuyết đến gần liền nói.
- Này dừng lại chút được không?
Không một ai dừng lại, quả nhiên phim là không đáng tin. Ai bảo chỉ cần hô là sẽ ngừng lại, sau này bớt xem phim chút.
Hàn Tuyết xắn tay áo chuẩn bị xông vào thì bên kia lại ngừng không đánh nữa. Nữ sinh đứng đầu tên Lạc Y bước đến đứng giữa Mạc Tiểu Bạch và Hàn Mặc.
- Cậu rõ ràng đẹp như vậy lại đi thích cô ta, không biết cô ta qua lại với bao nhiêu đàn ông sao?
Hàn Mặc cứng đầu đáp lại.
- Không có! Tôi không quen cô ta càng không thể thích cô ta.
Nữ sinh cười chế nhạo.
- Không có? Không có mà lại đi giúp cô ta sao? Cậu có biết đắc tội với tôi sẽ có hậu quả thế nào không?
Nữ sinh nhìn Hàn Mặc đầy vẻ coi thường.
- Hậu quả gì vậy? Nói tôi nghe chút đi.
Nữ sinh nghe vậy liền nhìn về phía người nói.
- Là ai mà dám...
Chưa nói hết câu Lạc Y liền bị sự xuất hiện của người kia làm giật mình. Hàn Tuyết cười nhẹ, nụ cười tỏa ra sự ấm áp, nhưng nếu ai nhìn kĩ sẽ thấy sự lạnh lẽo thờ ơ trong đôi mắt ấy, lạnh đến mức khiến người ta sợ hãi.
Nữ sinh nhìn rõ người liền thu lại sự sắc bén trong ánh mắt.
- Hàn Tuyết tiểu thư, việc này không liên quan tới cô, cô không nên xen vào.
Hàn Tuyết vẻ thờ ơ chỉ vào Hàn Mặc.
- Cậu ấy là người của tôi, vậy việc này có liên quan tới tôi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ trọng sinh độc thê: Tổng tài phúc hắc sủng thê.
Ngẫu nhiênTruyện tạm thời đang chỉnh sửa.