Chương 10:" Nhiệm Vụ Tuyệt Mật - Tri Kỉ Tương Ngộ "

3.7K 134 11
                                    

Ngay sau khi hôn ước bị hủy, cuộc họp báo diễn ra thuận lợi, người của Tiêu Ngạo trong thời gian ngắn hủy hết tất cả các bài báo gây ảnh hưởng xấu đã đăng trước đó.

Đạt được mục đích, hiện tại Hàn Tuyết lại được hưởng sự bình yên, chỉ là chẳng được bao lâu. Tiêu Ngạo mang đến cho cô một bức thư từ nước Mĩ xa xôi. Bức thư do Kiều Hân gửi, cô ấy có lẽ là người duy nhất Hàn Tuyết cho là người quen thân nhất nhưng cô ấy lại là hòn ngọc trong tay tổ chức ngầm chuyên ăn trộm. Nội dung ngắn gọn, chỉ là cô ta có nhiệm vụ khó hoàn thành cần Hàn Tuyết giúp đỡ, nói thẳng ra là cô ta muốn cô giúp trộm đồ. Hàn Tuyết không chút do dự, dứt khoát lấy điện thoại gọi cho Tiêu Ngạo.

- Đặt một vé máy bay đi Mỹ sớm nhất giúp tôi!

Không chờ đầu dây bên kia trả lời cô liền ngắt máy. Sau 20 phút, Tiêu Ngạo đã đứng trước cửa nhà cô. Hàn Tuyết không mang theo hành lí, mà chỉ mang một số đồ dùng tùy thân như điện thoại, hộ chiếu, chứng minh thư...Không thấy hành lí của cô, Tiêu Ngạo không có ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy tâm trạng bớt vài phần khó chịu. Anh ta không thể cùng đến Mĩ với cô, nhưng cô không có hành lí mang theo có nghĩa là rất nhanh sẽ trở về, biết vậy anh cảm thấy vui lên đôi chút.

Anh mở cửa xe đồng thời hỏi cô.

- Bao giờ về?

Hàn Tuyết cúi người bước vào trong, trả lời câu hỏi của Tiêu Ngạo.

- Không quá hai ngày.

- Được! Vậy chúng ta đi.

Nói rồi chiếc xe phóng vụt về phía sân bay. Trước khi cô xuống xe Tiêu Ngạo vẫn không quên nhắc nhở.

- Đeo kính, mặc áo khoác vào, đừng để mọi người phát hiện ra cô, nhất là giới truyền thông, dạo này công ty rất bận, đừng kiếm chuyện.

Hàn Tuyết thấy anh quá rườm rà, lắm chuyện, liền không chịu được mà lên tiếng.

- Anh là mẹ tôi à?

Nói rồi cô định quay đi nhưng lại bị Tiêu Ngạo giữ lại. Mặt anh ta có vẻ tội nghiệp.

- Còn nữa, sang đấy đừng qua lại với mấy...mấy...tên đàn ông, đừng để họ chạm vào, như thế thì....

Hàn Tuyết không chịu được, tên này mỗi lần cô đi đâu một mình là hắn lại như bị ma nhập. Cô rút tay ra.

- Thì cái đầu anh ý!

Nói rồi cô đi thẳng vào trong sân bay. Anh ta vẫn chưa bỏ cuộc, gọi với theo cô.

- Còn nữa, nhớ chú ý an toàn, đặc biệt đừng qua lại với mấy tên đàn ông!

- Còn nữa...

Lần này mọi người đều quay mặt nhìn anh ta, nhận ra bản thân đang là trung tâm ánh nhìn, mặt anh liền đỏ ửng như trái cà chua, liền đóng cửa xe rời đi.

Sau mấy tiếng ngồi máy bay, Hàn Tuyết đã đặt chân tới Washington. Xuống máy bay, một cô gái tóc đen, khuôn mặt rạng ngời, xinh đẹp không tì vết, hai mắt sáng long lanh chạy về phía cô, cô ta chính là Kiều Hân.

- Angel....

Còn chưa nói hết câu, thì cô đã bị Hàn Tuyết bịt miệng.

- Cô muốn chết à?

Nữ phụ trọng sinh độc thê: Tổng tài phúc hắc sủng thê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ