Chương 2:

4.6K 196 12
                                    

Hôm sau Hàn Tuyết thu dọn một ít đồ dùng nguyên chủ mang đến khi mới chuyển vào ở cho tất cả vào va li rồi gọi người làm mang xuống.

Người giúp việc thấy thế không khỏi tò mò.

- Tiểu thư sao phải thu dọn đồ đạc vậy? Định mua mới toàn bộ sao?

Hỏi một hồi không thấy động tĩnh cô giúp việc tưởng không nghe được câu trả lời lại thấy Hàn Tuyết đang ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách bỗng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Tới lúc chuyển nhà rồi, nơi này vốn không đáng ở lâu như vậy.

Nhận được câu trả lời ấy lại có chút thêm mù mịt. Tất cả mọi người đều biết Hàn Tuyết sống chết muốn vào đây ở. Chẳng lẽ là nghĩ thông rồi.

Vừa ra khỏi cửa cô giúp việc liền gặp Tiêu Ngạo. Hắn đứng dựa vào tường bên cạnh cửa phòng cúi thấp đầu, mái tóc rủ xuống che khuất khuôn mặt đẹp trai.

Khi cô giúp việc đi xa hắn bỗng cười nhẹ, nụ cười có chút lưu manh.

Tiêu Ngạo hắn không tin cô đã nghĩ thông.

Hàn Tuyết chuyển nhà không báo cho người thân cũng chẳng báo đến nhà chính cho Phong Dương biết. Cứ như vậy chuyển ra ngoài. Cho hết đồ vào xe xong quay ra lại thấy Tiêu Ngạo ngồi vào ghế lái.

- Tôi là do cô nhặt về cô đi tôi cũng chẳng thể ở lại vậy chẳng bằng đi theo cô. Tôi lại rất hữu ích việc gì cũng làm được.

Hàn Tuyết định cho hắn một số tiền nhưng nghe thấy hữu ích ừm, có chút lung lay. Hình như khá là tiện lợi.

Cuối cùng cô vẫn bị thuyết phục, quyết định cho hắn đi theo. Hàng ghế sau để khá nhiều đồ nên cô ngồi ở vị trí bên cạnh tay lái.

Hàn Tuyết báo địa chỉ nhà cho Tiêu Ngạo. Nơi cô chuyển đến là một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố A do mẹ của nguyên chủ để lại. Mất tầm 2h đồng hồ mới đến nơi nên báo địa chỉ xong Hàn Tuyết liền ôm một chiếc gối không biết lấy ra từ đâu ngủ mất.

Căn biệt thự vẫn có người giúp việc trước đây theo mẹ cô ở lại nên Hàn Tuyết chỉ cần báo một tiếng nhờ họ dọn dẹp lại phòng ngủ là được.

Xe dừng lại, Hàn Tuyết liền tỉnh. Bên ngoài biệt thự có vài người giúp việc và chú Trương - quản gia.

Cô xuống xe, đi vào. Chú Trương bước tới, nhẹ cúi người.

- Tiểu thư, chào mừng người trở về. Cô đã ăn gì chưa để tôi cho người chuẩn bị. Phòng đã dọn dẹp lại rồi, lát nữa sẽ có người mang đồ lên phòng cô.

- Chuẩn bị giúp cháu một chút đồ ăn là được.

Quản gia là một người trung tuổi đã làm việc ở đây từ rất lâu rồi có thể coi như là nhìn nguyên chủ trưởng thành, có những thứ ông ấy biết còn nhiều hơn cha của nguyên chủ.

Quản gia Trương nhìn về phía Tiêu Ngạo.

- Vị này là...

- Người tôi đưa tới, cứ tạm thời sắp xếp cho anh ta ở phòng khách là được.

Nữ phụ trọng sinh độc thê: Tổng tài phúc hắc sủng thê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ