Chương 18: " Con người có thể mặt dày đến đâu? "

1.3K 70 10
                                    

Chuông reo, Hàn Tuyết vừa lúc ngồi vào vị trí của mình. Bạn học xung quanh không ngừng trò chuyện bàn tán.

Học sinh A: " Này này, mọi người nghe gì chưa, hôm nay ở khối đại học mới có người chuyển đến, học khoa kinh tế, nghe nói đẹp trai lắm! "

Học sinh B: " Sáng nay tôi có thấy rồi, vừa đẹp lại còn giàu có, nhìn xe của anh ta là biết "

Học sinh C: " Lại một nam thần nữa sao? Không biết tên gì nhỉ, giờ nghỉ trưa chúng ta cùng đi xem, thế nào? "

Học sinh B: " Nam thần này nghe nói còn đẹp hơn cả Tử Ngôn với Phong Dương đấy "

Học sinh A, C cùng lên tiếng: " Nhất định phải chụp được ảnh nam thần! "

.......

Hàn Tuyết ngồi trong lớp, không để ý đến người xung quanh bàn tán, ánh mắt nhìn về phía cửa số. Một lúc sau cô gục đầu xuống bàn, ngủ.

Giáo viên lên lớp, cô vẫn ngủ, thấy cô ngủ cũng chẳng ai có ý kiến gì, ngay cả thầy giáo còn không có ý kiến thì họ có thể có ý kiến gì. Buổi học trôi qua trong yên lặng.

 Lúc Hàn Tuyết tỉnh dậy đã là giờ nghỉ trưa, trong lớp đã có người thu dọn đồ đi ăn trưa rồi. Hàn Tuyết xem lịch, nhìn đồng hồ. Ừm! Hôm nay Phong Dương vừa họp hội nghị trở về. Nam chính trở về ắt có kịch hay để xem. Hàn Tuyết xoay người nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Bạch, dường như cô ta cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tuyết, quay sang nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau, Hàn Tuyết nở nụ cười tươi ấm áp nhưng Mạc Tiểu Bạch lại cảm thấy như bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể.

Hàn Tuyết di chuyển tầm nhìn, lấy máy tính xách tay từ trong cặp ra, bắt đầu xử lí công việc. Hôm nay cô không khỏe, không tìm nữ chính nữa. Hàn Tuyết xử lí xong toàn bộ tài liệu thì đã có người ăn trưa xong trở về lớp. Lúc này cô mới thu dọn, xuống nhà ăn của trường.

Nhà ăn lúc này vẫn còn rất đông. Hàn Tuyết cũng chẳng quan tâm, cô hiện rất đói. Lấy xong phần ăn của mình cô ngồi vào chỗ, lúc này không biết Hàn Mặc từ đâu đi ra đến ngồi phía đối diện. Cô cũng không quan tâm, chuyên tâm ăn trưa. Ăn xong, Hàn Tuyết mới có chút tinh thần, bây giờ chú ý mới biết mọi người im như vậy là lí do gì. Mà cũng không phải hoàn toàn im lặng, vẫn có tiếng bàn tán nho nhỏ, chủ đề là Phong Dương đại thiếu gia trở về đang ân cần với Mạc Tiểu Bạch.

Hàn Tuyết tỏ vẻ mọi chuyện vốn nên như vậy. Tầm nhìn của cô mới bị che khuất. Bên cạnh cô xuất hiện một khuôn mặt tươi cười.

- Hàn tiểu thư, chúng ta thật có duyên.

- Không có duyên.

Lãnh Hàn bỗng dưng không biết nói gì. Một hồi sau mới phản ứng lại.

- Hàn tiểu thư, có rảnh không, tôi muốn...

- Tôi không rảnh. Anh tưởng ai cũng rảnh như anh sao?

Hàn Tuyết ngắt lời anh ta.

Cô mà bận sao? Cả ngày đi xem bạn học đánh nhau.  Không giúp đỡ thì thôi còn khiêu khích hai bên đánh nhau.

- Hàn Tuyết, thực ra tôi thích em.

Hàn Tuyết quay sang nhìn anh ta. Ánh mắt của Lãnh Hàn cho cô biết lời vừa rồi là giả. Cô nở một nụ cười.

Nữ phụ trọng sinh độc thê: Tổng tài phúc hắc sủng thê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ