Chương 14: " Đóa Hoa Ác Ma Mĩ Lệ "

1.4K 84 14
                                    

Tử Chiến vốn là một cuộc đọ sức giữa những thế lực ngầm với nhau. Sau cuộc đọ sức, những người của thế lực nào còn sống sót đều có được một địa vị nhất định, cũng từ đó mà nâng cao địa vị của người đứng sau họ. Người tham gia Tử Chiến không phải nhân tài hạng nhất thì cũng là kì tài võ học... Đối với Lãnh gia thì đây là lần đầu họ tham gia Tử Chiến. Mọi người khi nhận được tin tức cũng rất tò mò, người đã có địa vị như vậy rồi còn cần tham gia cái này sao? Dù thắc mắc cũng chẳng ai dám hỏi, chỉ có thể im lặng mà nhìn. Ai cũng cũng biết cả giới hắc đạo đều đã ngầm thừa nhận nhà họ Lãnh là người đứng đầu, duy chỉ có Mặc gia vẫn cố tranh cao thấp với họ.

Nhiều người cũng đoán ra Lãnh Hàn có mặt ở đây phần lớn là do Mặc gia.

Tất cả người tham gia cuộc đọ sức đều đã đứng trước cánh cổng chuẩn bị vào đấu trường. Nơi này mỗi năm một khác, cái gì cũng có thể xảy ra, vào thì dễ ra thì khó. Hàn Tuyết đứng trong cả một đoàn người y phục giống nhau liền vô cùng nổi bật. Tất cả mọi người đều mặc trang phục chuẩn bị sẵn, cô lại mặc vậy muốn không gây sự chú ý cũng khó. Hàn Tuyết thân người nhỏ nhắn mặc trang phục trông đầy vẻ tùy hứng hoàn toàn không giống người sắp bước vào chiến trường chút nào. Người không biết có khi còn tưởng cô đi nhầm vào đây. Nhưng họ lại thấy lạ bởi hầu hết mọi người đều biết cô là Hàn Tuyết, rõ ràng là một đại minh tinh sao lại chạy đến đây làm gì chứ. Người giàu có quả nhiên khác người.

Tiếng loa phát thanh âm vang khắp hội trường. Sau một hồi giới thiệu, cuộc thi bắt đầu.

- Quy tắc của Tử Chiến chính là không có quy tắc. Chúc mọi người may mắn. Tử Chiến, Khai Trận!

Tiếng vừa dứt xung quanh đấu trường liền không ngừng vang lên âm thanh náo động. Cánh cửa vững chãi trước mặt liền được mở ra. Vừa bước vào mọi người liền thấy được một hàng xe hơi đắt tiền. Vừa nhìn là biết, chặng đầu chính là tốc độ. Người bên cạnh cô đã vào hết rồi, Hàn Tuyết mới chậm rãi bước vào. Mọi người chỉ thấy cô bước vào nhưng Lãnh Hàn từ xa lại thấy được nụ cười trên gương mặt của cô. Nụ cười đầy cao ngạo, vừa quỷ dị lại có phần ... hưng phấn.

Hàn Tuyết cả người là một cỗ khí đầy quỷ dị, bước vào khiến không biết bao nhiêu người cảm thấy kì lạ, nhưng lạ ở đâu họ cũng không nói rõ được.

Nơi này là địa ngục cũng vừa là thiên đường, với Hàn Tuyết, Tử Chiến chính là một trò chơi. Không có quy tắc, vậy thì giết người cũng không sao rồi. Nghĩ tới đây cô lại càng thêm vui vẻ, nơi chơi vui thế này đi đâu mới tìm được cơ chứ. Hắc đạo a! Thú vị quá đi mất.

Đã chơi là phải chơi tới cùng.

- Tử Chiến a! Vậy thì chơi thôi, chỉ mong không phải thất vọng.

Lúc cô nói ra câu này mọi người đều không hiểu gì nhưng đến khi nhìn thấy cô từng bước từng bước chém giết cả một con đường, thì mọi người liền hiểu , cô là muốn chơi chết những người kia. Bên trong đấu trường đều là hàng loạt các cơ quan chết người, thậm chí có cả các loài thú dữ nhưng cô lại không hề mảy may run sợ, tất cả đều vượt qua một cách thuận lợi mà vũ khí thì chỉ là những thứ tiện tay nhặt như dao găm, súng, gươm, kiếm... gì gì đó. Nhưng mấy thứ đó khi vào tay cô liền trở lên vô cùng hữu dụng. Lúc đầu vốn dùng xe nhưng đi được một đoạn thì tất cả xe đều tự phát nổ, chỉ có một số người an toàn đi tiếp nhưng đoạn tiếp theo đều phải đi bộ, mà cũng chẳng phải đi bộ đơn thuần mà là vừa đi vừa đánh nhau với thú dữ. Đoạn đường này Hàn Tuyết gặp mấy con rắn to bằng bắp chân, rồi lại đến cả bầy sói sau đó là gặp mấy con hổ. Những con trước bị Hàn Tuyết đánh cho thừa sống thiếu chết, cho đến mấy con hổ, sau khi bị đánh một hồi chúng liền co giò chạy nhưng có một con còn chưa chạy đã bị cô túm lại. Mọi người ngồi trước màn hình không khỏi run sợ. Sao cô lại có thể trâu bò như thế chứ, rõ ràng là một cô bé đáng yêu xinh đẹp mà lại tàn bạo như vậy.

Nữ phụ trọng sinh độc thê: Tổng tài phúc hắc sủng thê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ