Vừa thầm cảm ơn cánh tay của ai đó Hàn Tuyết lại thấy lạnh sống lưng bởi khuôn mặt băng lãnh của hắn.
Lãnh Hàn tối sầm mặt nhìn cô. Ánh mắt anh khẽ chuyển xuống cánh tay bị cô nắm chặt. Hàn Tuyết nhìn theo ánh mắt sác bén của anh. Ánh mắt này... cô hiểu! Hàn Tuyết thả lỏng bàn tay đang nắm chặt áo của anh ra, làm bộ phủi phủi.
- Lão đại, áo của anh dính bụi!
Là cô đắc tội với người ta trước, cái này cô nhịn. Lãnh Hàn xoay người nhẹ túm áo cô đi.
Hàn Tuyết trợn tròn mắt nhìn người nào đó đem cô xách như túi đồ mà lôi ra ngoài. Ra khỏi khu tập luyện, Lãnh Hàn thẳng tay quẳng cô vào trong xe. Cánh tay bị đập mạnh vào khung cửa khiến cô đau đến tím cả mặt. Đây là đang trả thù việc cô nói xấu anh sao? Vậy cũng quá độc ác đi. Những điều cô nói cũng đâu có sai?
Trong lúc Hàn Tuyết xoa xoa cánh tay, người bên ngoài cung kính đưa cho Lãnh Hàn một chiếc hộp được đóng gói một cánh tỉ mỉ rồi liền lui về vị trí cũ. Cửa vừa xe vừa đóng lại liền nghe thấy tiếng động cơ khởi động, xe bắt đầu lăn bánh. Anh không nói gì liền vứt chiếc hộp sang cho cô. Hàn Tuyết nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Có một cái hộp cũng bắt người khác mở hộ, chẳng lẽ sợ có bom nguyên tử ở trong sao? Hàn Tuyết vừa mở ra liền nhìn thấy một chiếc váy màu trắng tinh khiết, thiết kế theo dạng váy xòe dài được cắt may tinh xảo, vừa nhìn là biết là hàng đặt may. Hàn Tuyết nhìn bộ váy cũng chẳng mấy ngạc nhiên, nhưng cô thắc mắc tại sao Lãnh Hàn lại đưa cái này cho cô. Chẳng lẽ là muốn hỏi cô chiếc váy này có phù hợp với người tình của anh ta hay không? Nhìn ánh mắt đầy nghi vấn của cô, Lãnh Hàn chợt lên tiếng.
- Tối nay có một bữa tiệc, cô đi cùng tôi thì cũng nên ăn mặc chỉnh tề một chút.
Hắn nói xong lại nhìn sang bộ quần áo trên người cô rồi liền thu lại ánh mắt. Hàn Tuyết nhìn lại bản thân một chút lại cảm thấy câu nói của anh có phần chê bai cách ăn mặc của cô thì không khỏi tức giận. Cô mặc như vậy thì có sao?
Hàn Tuyết không để ý anh ta nữa mà quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài. Một hồi lâu không thấy động tĩnh Lãnh Hàn lại nhìn sang cô gái bên cạnh.
- Cô không thay trang phục sao?
Hàn Tuyết vẫn còn bực mình chuyện ban nãy nên chẳng thèm liếc anh một cái mà lạnh giọng trả lời.
- Tôi cũng đâu có nói là sẽ tham gia.
Vừa nghe cô nói vậy sắc mặt anh liền kém đi vài phần.
- Cô dám không đi!
Câu này thật khó nghe, Hàn Tuyết rất ghét bị người khác uy hiếp, nhưng lần này thứ bị uy hiếp lại là tính mạng. Cô nào dám trái lời hắn.
Hàn Tuyết đành cầm bộ trang phục rồi lại nhìn anh.
- Vậy tôi phải thay trang phục này ở đâu?
Lãnh Hàn vừa dở tập tài liệu trên tay, liếc nhìn cô một chút rồi trả lời.
- Trên xe.
Hàn Tuyết mở to mắt nhìn Lãnh Hàn, thâm tâm tự hỏi bản thần vừa rồi không phải nghe nhầm đấy chứ.
- Anh bảo tôi thay ở trên xe?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ trọng sinh độc thê: Tổng tài phúc hắc sủng thê.
De TodoTruyện tạm thời đang chỉnh sửa.