Mùa thu, mùa thương nhớ, mùa suy tư, mùa se lạnh.
Gần đây, mình đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng quan trọng hơn cả, mình nhận ra, thật sự, thật sự, mình hoá ra lẫn luôn cô đơn như vậy.
Người ta thường nói, càng lớn sẽ càng cô đơn. Đúng thế. Giờ mình chưa thể nói là đã trưởng thành, dù rằng mình sắp sinh nhật 18 tuổi. Trưởng thành là một thứ gì thật xa xôi mà cũng thật gần.
Đôi lúc, mình nghĩ nếu mình dám làm những gì mình cho là đúng, có khi nào mình sẽ người lớn hơn? Nhưng không. Mình vẫn trẻ con, mình vẫn ích kỉ và né tránh trách nhiệm, vẫn dựa dẫm, vẫn phụ thuộc.
Đó là một phần những suy nghĩ của mình. Tất nhiên là không nhiều những người xung quanh mình giống như mình, bởi vậy nên mình cảm thấy bản thân thật khác, thật... chưa người lớn???
Lại nói về việc mình cảm thấy cô đơn. Mình nhận ra, trước giờ mình chưa thật sự gắn bó sâu sắc với một ai. Một cách sâu sắc- ý mình là thấu hiểu mình và đủ an toàn để mình hoàn toàn tin tưởng. Mình luôn trong tâm thế là mọi người ai cũng có thể làm tổn thương mình- thực tế hoàn toàn không phủ nhận điều này.
Thế giới của mình thật nhỏ bé- gói gọn trong mối quan hệ gia đình, bạn bè, thầy cô... Thôi thì mình vẫn còn đang đi học, vậy mình có thể chia sẻ điều nhỏ bé của mình với các bạn thôi.
Mình đã đọc lại những gì mình viết trước đây, những bài viết cũ,... Có những cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên cho tới bây giờ. Có những điều mình vẫn thấy rất đúng, rất chính xác, nhưng cũng có những điều mình thấy thật nhỏ mọn, thiếu suy nghĩ.
Mình nghĩ nhiều đến mức tự hỏi mình có nên xoá bài hay không, có nên sửa bài không, sửa như thế nào, sửa thì được gì, sửa để làm gì, sửa để lấp liếm sai lầm hay sao? Mình phân vân nhiều...
Mình của hôm nay đã khác rồi. Mình của hôm nay chẳng còn nghĩ những điều tương tự như hôm qua nữa.
***
Một mình đã lâu nhưng mình vẫn mãi chẳng thể quen được.
BẠN ĐANG ĐỌC
những năm tháng ấy
Phi Hư CấuTác phẩm này là nhật ký- hồi ký giai đoạn 2012-2019, những năm tháng học sinh cấp 2 và cấp 3 của mình.