Thật khó để mình tìm được điểm bắt đầu cho bài viết này. Mình đang đếm ngược cho đến một cột mốc mới của cuộc đời mình- thi đại học. Bạn mình bảo, mình thật may mắn vì biết được mục tiêu của mình, có con đường riêng và chỉ cần bước đi mà thôi. Cũng đúng.
Rốt cuộc, sau nhiều năm dằn vặt, mình lại trở về với những mơ mộng thuở nhỏ là theo đuổi nghệ thuật. Mình tự hỏi trong những năm dở dang và mông lung giữa việc theo hay không theo, mình đã làm gì với mục tiêu của mình, mình đã tìm hiểu về bản thân được bao nhiêu.
Có nhiều lúc, mình buồn bã và suy nghĩ rất tiêu cực. Mình từng mãi chán ghét sự mơ mộng của mình, khiến mình xao nhãng, làm mình trở nên nhạy cảm,... Lúc nào mình cũng dùng cảm xúc để kiểm soát mọi thứ hơn là dùng lí trí. Mà tình cảm thì quá phức tạp để có thể định hình mọi điều. Cho nên, cuộc sống của mình trước giờ vẫn lộn xộn và phức tạp như thế.
Giờ mình hiểu là, có những người sinh ra đã có tâm hồn bay bổng... Mình không biết viết gì thêm nữa vì ngôn ngữ mình hạn hẹp. Nhưng suy cho cùng, những bất lực của mình trước bản thân đôi khi thật chẳng cần thiết. Mình đã phải học cách chấp nhận rằng, có những thứ vốn là như vậy, đôi khi có cố thì mình cũng không thay đổi được gì.
Rồi mình đi theo tiếng gọi của trái tim, như mộng du, vừa bước vừa hoài nghi. Mình chợt thấy từ trước tới nay, ít khi mình tự tin vào bản thân, và cũng vì mình chưa thực sự chắc chắn về tất cả những khẳng định của mình, nên mình mãi chẳng rõ mình là ai, mình đang đứng ở đâu.
Nhưng đó chỉ là suy tư của mình trong những phút giây mình trôi nổi theo dòng suy nghĩ mà thôi. Lớn rồi thì tự nhiên mình lại lao vào thế giới thực nhiều hơn, tư duy cũng không còn xa rời thực tế nữa. Mặt khác, tâm hồn mình lại chẳng lớn lên tý nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
những năm tháng ấy
No FicciónTác phẩm này là nhật ký- hồi ký giai đoạn 2012-2019, những năm tháng học sinh cấp 2 và cấp 3 của mình.