Hành lang đầy nắng

487 40 2
                                    

Hà Nội. Thứ Năm, ngày 14 tháng 2 năm 2019

Các bạn thân mến,

"Đã bao lâu rồi mình mới lại viết?" Các bạn có còn nhớ mình không? Các bạn có chờ đợi từng chương của cuốn này không?

Hôm nay là một ngày trời đẹp. Bầu trời trong xanh với những dải mây trắng. Nắng lan toả khắp sân trường. Nắng vương lên mái nhà. Nắng sưởi ấm trái tim mình. Luôn là như thế.

Lần đầu sau hai năm vừa qua mình ở một mình giữa phòng học và xúc động, nhưng không phải vì nỗi cô đơn, mình cảm thấy tự hào và trân trọng những điều mình đã trải qua. Mình đã có hi vọng các bạn ạ. Cuối cùng mình cũng "sống" tích cực hơn rồi.

Suốt hai năm, ở ngôi trường này, mình đã rất cô đơn. Lúc nào mình cũng trôi nổi trong thế giới của riêng mình. Mỗi ngày mình đều chẳng nghĩ gì về những điều tích cực, mà thay vào đó là chán nản, bực bội. Những lần cáu giận. Những giọt nước mắt. Những khi tủi hờn. Có lần mình đã ngồi trong nhà vệ sinh của trường và khóc. Lúc nào cũng thế, mình khóc và phải cố nén lại tiếng để không ai biết...

Nhưng giờ, đột nhiên mình thấy mình hạnh phúc... Dù giờ mình chỉ có một mình...

Tại sao vậy?

Các bạn biết không, mối quan hệ giữa mình với chính mình như là giữa thám tử và nghi phạm vậy. Mình lúc nào cũng hoài nghi bản thân, mình luôn tìm kiếm và theo dõi từng biến chuyển của bản thân. Mình như phân thân ra làm hai. Một người tiếp tục viết nên cuộc sống của mình. Còn một người chỉ đứng bên cạnh, theo dõi và suy xét mà thôi.

Giờ mình nhận ra thực ra bản thân cũng rất đáng yêu chứ không đáng ghét như trước đây mình vẫn ghét chính bản thân mình.

Những mối quan hệ tưởng chừng chẳng bao giờ có thể tốt lên, vậy mà ở những giây phút cuối cùng, rốt cuộc chúng lại tốt đến kì lạ.

Tình thân, tình yêu, tình bạn,...

Cuộc đời mình có phải được xoay quanh bởi những mối quan hệ ấy hay không? Mỗi người chúng ta lại được kết nối với nhau bởi một điều gì đó đúng không?

Những mối quan hệ giữa mình và những người bạn của mình, liệu có thể tái diễn ở những mối quan hệ khác hay không? Ý mình là, mình với các bạn cùng lớp đã từng không ưa nhau, nhưng giờ đây, chúng mình sẽ rời xa nhau cùng những kỉ niệm đẹp. Vậy còn với những khúc mắc giữa mình và... mọi người? Sự cô đơn và yếu đuối của mình liệu có một nơi để nương tựa hay không? Mình rồi sẽ thay đổi hay sao?...

Ở đây có nắng, có sự riêng tư, có nhạc của anh hai.

Không phải nắng chiếu rồi lại tắt. Thực ra nắng vẫn luôn lan toả, chỉ là trong chốc lát bị những đám mây vô tình bay ngang qua che mất mà thôi.

Thân thương,

những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ