Chương 02

533 71 4
                                    


Kim Tại Hưởng lâu nay vốn luôn có niềm oán hận sâu sắc đối với lối tư duy não tàn của Phác Chí Mẫn, nên hiển nhiên mỗi khi hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, Phác Chí Mẫn liền trưng bộ mặt ngây ngô thuần khiết như thể người bị hắn chỉ trích không phải là mình.

"Ta nói ngươi có phải hay không ăn quá nhiều củ sâm đến ngu người rồi? Biết rõ Tuấn Chung Quốc không hề yêu mình, hà cớ gì vẫn cứ nhất định ở lại đây?"

Chí Mẫn nhàn nhã nhấp một ngụm trà hoa hồng, mỉm cười đầy tình ý "Xem như ta vì muốn gặp ngươi nên mới chịu khổ đi."

"Ta mới không cần. Lão Tử xưa nay chưa từng thiếu ong bướm."

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng bật cười giòn giã.




Tuấn Chung Quốc lần này đi ngao du sơn thuỷ hơn một tháng, cư nhiên Phác Chí Mẫn cũng không cần phải thức dậy sớm nấu ăn. Nhưng vốn đồng hồ sinh học khó mà thay đổi được, nên khi gà vừa gáy, Chí Mẫn cũng đã tỉnh.
A hoàn Khương Sáp Kỳ vẫn còn ngủ gật gần bàn trà, Chí Mẫn không nỡ đánh thức nàng dậy quá sớm, dù sao cũng là không có việc gì vội, đành đi dạo Ngự Hoa Viên giết thời gian.

Phác Chí Mẫn cũng không rõ lòng mình có tư vị gì, khi không gặp Tuấn Chung Quốc, y vẫn phi thường vui vẻ, hoạt bát khắp nơi, chỉ là nếu như gặp, thì vui vẻ hơn nhiều. Mỗi khi được nhìn thấy Tuấn Chung Quốc trong tầm mắt, cõi lòng nhẹ nhõm tựa dòng nước mùa xuân, dịu dàng mà an tĩnh. Bất quá y vẫn rõ một điều cay đắng rằng mình muôn đời không thể trở thành Kim Nghệ Lâm mà hắn thương mến, nên chỉ có thể ích kỉ đánh cắp chút quan tâm của người nọ, xem như an ủi tâm hồn chính mình.

Tuấn Chung Quốc đối với Phác Chí Mẫn không mặn không nhạt, người ngoài sẽ thấy hắn luôn quan tâm săn sóc y, nhưng cũng chỉ có mỗi y biết được sự thật trần trụi đằng sau đó, rằng giữa họ chẳng hề có một chút tình yêu.
Tuấn Chung Quốc dùng sự ôn nhu dành riêng cho Kim Nghệ Lâm để đối xử với Phác Chí Mẫn, hại y chẳng biết nên khóc hay cười, bởi vì rõ ràng ánh mắt thâm tình ấy nhìn trực diện vào Chí Mẫn, nhưng lại chẳng phải dành cho y.

Kim Tại Hưởng vẫn thường chỉ trích Chí Mẫn là đồ ngốc, nếu đổi lại là hắn, có khi hắn đã sớm rời khỏi đây, cưới vợ sinh con, sống cuộc đời an nhàn tự tại từ lâu. Nhưng hắn chung quy cũng không phải y, nên hiển nhiên không thể hiểu tâm tình rối như tơ vò của Chí Mẫn. Giây phút nhìn thấy bóng lưng cô độc của Tuấn Chung Quốc run rẩy, Phác Chí Mẫn đã hạ quyết tâm đến bên cạnh chăm sóc hắn, đợi cho đến khi Kim Nghệ  Lâm trở về, lúc ấy y sẽ rời đi. Chỉ là, nếu hiện tại Kim Nghệ Lâm thật sự trở về, y cũng không dám chắc mình có thể rời xa Tuấn Chung Quốc mà không hề lưu luyến.


"Sáng sớm lại ngồi ngốc cái gì đấy?"

Mân Doãn Khởi uể oải ngáp dài, nhảy phịch từ trên cây xuống bên cạnh Phác Chí Mẫn, hai mắt lim dim tận hưởng gió mát mùa thu.

Chí Mẫn thoáng giật mình, nhưng rất nhanh liền mỉm cười "Ta đương nhiên ngồi đây ngắm cảnh a."

Doãn Khởi chọt chọt cành cây vào mớ hỗn độn trước mắt "Ngắm vũng bùn này ?"

Chí Mẫn đỏ mặt, vội né tránh.

"Ta bảo, ngươi kì thật nói dối rất tệ, nên là thôi đừng nói nữa."



"Đã ăn gì chưa?" Doãn Khởi lười biếng hỏi

Phác Chí Mẫn lắc đầu.

"Có đói bụng không?"

Gật đầu.

Có đàn quạ đen nhẹ nhàng bay lượn trên đỉnh đầu người nọ.

"Kháo, bảo ngươi đừng nói nữa, ngươi liền câm?"

Mân Doãn Khởi trừng lớn hai mắt, Chí Mẫn nhảy dựng, vội cười lấy lòng, cài lên tóc hắn một nhành hoa.

"Ta chẳng qua đùa với ngươi một chút thôi."

"Trò đùa của ngươi khiến ta cười chảy cả nước mắt." Mặt Doãn Khởi vô cùng nghiêm túc.

Chí Mẫn âm thầm đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên không nên gây sự với Mân thừa tướng.

"Đi, ta sai người mang đến cho ngươi một bát canh xương. Chính tay ta nấu đấy."

Mân Doãn Khởi phất tay, a hoàn bên cạnh lập tức hiểu ý, dùng tốc độ mũi tên cũng không bì kịp chạy biến, mười giây sau đem đến một bát canh nghi ngút khói, hương thơm ngập cánh mũi khiến Chí Mẫn mê muội.

Chẳng biết là do hương vị đậm đà của bát canh, hay sự ân cần chăm sóc của Mân Doãn Khởi, hay vì bất kì lí do gì khác mà mắt Chí Mẫn bỗng đỏ hồng, sống mũi cay cay. Thật ra, y và Doãn Khởi không hề quen biết trước đó, chỉ là trong một lần gặp cướp, Doãn Khởi xả thân cứu giúp, Chí Mẫn vô cùng cảm kích, bày tỏ nguyện vọng được kết thân, thế là trở thành bằng hữu như hiện tại.

Mỗi khi nhận được sự săn sóc của Doãn Khởi, Chí Mẫn thầm ước rằng Tuấn Chung Quốc cũng có thể thật lòng đối đãi ôn nhu với y giống như vậy, không vì y xinh đẹp, không vì y tài giỏi, không vì y nấu ăn ngon, chỉ vì Tuấn Chung Quốc yêu Phác Chí Mẫn. Nhưng chính bản thân y cũng hiểu, ngày đó nhất định không xảy ra, dù cho ở kiếp này hay kiếp khác. Chỉ cần trên đời còn tồn tại một người tên Kim Nghệ Lâm, hiển nhiên Phác Chí Mẫn luôn thua cuộc. Nhưng y không có ý định tranh giành, ngay cả tình cảm cũng phải cướp bóc mới có thể sở hữu, vậy thì tình yêu đó không phải của riêng mình.

Mân Doãn Khởi nhìn thấy Phác Chí Mẫn tiếp tục ngây ngốc thì không khỏi nhíu mày, bất quá cũng chỉ biết im lặng như thế, tâm tư của y thật sự rất khó đoán, khiến hắn ngày đêm hao tâm tổn trí nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì, vốn nghĩ rằng mình chỉ cần thật lòng yêu thương thì sẽ có thể bước vào thế giới của Phác Chí Mẫn, cuối cùng lại cay đắng nhận ra rằng người nọ chưa từng buông lỏng cảnh giác với bất kì ai, mẫn cảm một cách tiêu cực. Nhưng Mân thừa tướng là kiểu người cứng đầu điển hình, thứ mà Mân Doãn Khởi không bao giờ thiếu đó là sự kiên nhẫn dành cho Phác Chí Mẫn, hắn thật tâm muốn bên cạnh săn sóc cho người này, thật tâm muốn biết ẩn đằng sau gương mặt luôn bình thản đó có bao nhiêu cơn sóng cuộn trào, Mân Doãn Khởi muốn dùng tình yêu của mình từng chút từng chút kéo người nọ ra khỏi vũng bùn quá khứ, biến mọi nỗi đau thành niềm thương mến chân thành. Bởi hắn khẳng định, Phác Chí Mẫn xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời.

"Chí Mẫn, ngươi có muốn hay không, cùng ta lên núi một chuyến?"

KookMin || Kiếp sau nguyện làm một đóa senNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ