Chương 07

316 49 12
                                    

Phác Chí Mẫn mơ một giấc mơ rất kì lạ. Trong mộng, y dường như thấy bản thân trở về làm đứa nhỏ bảy tuổi, ngày ngày vui vẻ cùng cha đẩy xe màn thầu ra chợ bán. Màn thầu trắng mịn, lại mềm xốp, hương thơm toả khắp cả con đường, tài nghệ của cha thật sự không thể xem thường, hầu như chẳng có hôm nào bán không hết cả. Chí Mẫn còn nhớ nhà họ Phác nổi tiếng nhất là món màn thầu nhân hạt sen, vỏ bánh ngọt dịu, nhân có chút đắng đắng bùi bùi, ăn mãi chẳng biết ngán. Cha từng nói, hoa sen giống như con người vậy, bề ngoài phi thường vui vẻ, xinh đẹp, bên trong cay đắng, tủi hờn chỉ mỗi bản thân mình biết. Cha cũng từng nói, những người thật lòng yêu thích hoa sen, số phận chắc chắn sẽ rất khổ cực, bởi vì gắn liền với đoá hoa trắng muốt ấy chỉ có lớp bùn xám xịt mà thôi, mà người trong thiên hạ thì chẳng ai đủ dũng khí vượt qua mọi thử thách đó để đến bên hoa sen cả.

Chí Mẫn đến tận bây giờ mới hiểu, quả thực ngày đó những lời cha nói đều vô cùng chính xác. Hương hoa gắn vào số mệnh, khiến y đau đớn đến tê tâm liệt phế vì một người, lồng ngực nở rộ một đoá sen, ngày ngày dùng máu và nước mắt nuôi dưỡng chúng lớn dần, đâm sâu gốc rễ vào trái tim. Hoa nở càng đẹp, tâm của y càng lạnh lẽo, đớn đau.

Chí Mẫn thấy mình chạy theo sau, lệ rơi đầy mặt, nhưng đi mãi đi mãi không thể đến được nơi cha đang đứng. Đến khi ngã nhào vì kiệt sức, y thấy cha quay lại, mỉm cười.

"Phác Chí Mẫn, hoa sen rất kiên cường, nhưng không phải không có quyền yếu đuối."

"Cha...."

"Nếu như không thể ôm lấy, vậy thì buông bỏ đi. Con sẽ thấy thế gian này vẫn rất nhẹ nhàng."

Rồi đất trời ngả nghiêng, Chí Mẫn lại thấy mình trở về năm mười sáu tuổi, nép một góc sau cổng thành, say đắm vị hoàng đế tương lai năm ấy vừa tròn mười bốn tuổi, trộm lưu giữ hình bóng ấy vào tâm khảm, dung dưỡng đoạn tình cảm ấy đến mãi về sau. Vị hoàng đế ấy, gương mặt luôn băng lãnh như vậy, dường như trong mắt hắn, bá tánh thật sự tầm thường, ở hắn toát lên phong vị cao quý, khiến người khác vừa nể sợ lại có phần ganh ghét. Phác Chí Mẫn đã nghĩ, có lẽ cả đời này hắn sẽ luôn mang bên người dáng vẻ khó gần đó, nhưng rồi cho đến khi gặp Kim Nghệ Lâm, hắn dường như không còn là Tuấn Chung Quốc mà y biết.

Ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng, nụ cười ấm áp thường trực trên môi. Chí Mẫn vừa yêu thích dáng vẻ dịu dàng ấy, lại vừa oán hận cớ sao kẻ được nhận lại chẳng phải là mình. Y ngày ngày trộm nhìn Nghệ Lâm nép bên người Tuấn Chung Quốc, lả lướt mềm mại trong ngực hắn, cay đắng nhận ra một hiện thực, rằng người được nhận những cử chỉ ôn nhu từ vị hoàng đế đó, không bao giờ là y.

Chí Mẫn từ nhỏ đã là đứa trẻ an tĩnh, hiểu chuyện, y sẽ không bao giờ cố giành lấy những thứ không thuộc về mình. Luôn an tĩnh ở yên một chỗ, không để tâm xung quanh. Dáng vẻ đó khiến cha rất ưa thích, tính cách lãnh đạm cũng theo y đến lớn. Chỉ là sau này, khi kết giao bằng hữu, Kim Tại Hưởng cũng Mân Doãn Khởi mới hiểu, Chí Mẫn luôn sợ đánh mất những thứ y trân quý, chưa từng dám để tâm đến điều gì quá nhiều. Y sợ cảm giác bị mất đi, sợ bị coi thường, nỗi sợ ấy ngày một lớn, cuối cùng trở thành cái bóng giữa màn đêm, nuốt chửng lấy dáng hình nhỏ bé.


Bên tai vang lên tiếng vó ngựa rất lớn, nhưng thân thể sớm đã rã rời, Chí Mẫn cố gắng nhưng không thể mở nổi mắt, cơn đau ê ẩm truyền đến từ lòng bàn chân đến bả vai, đau nhức không tả nổi. Y cắn môi nín nhịn, mơ màng nghe tiếng cánh vỡ tung, ánh nắng tràn vào căn phòng ẩm thấp, rọi đến gương mặt xanh xao của Chí Mẫn. Y cảm nhận được ai đó bế mình trên tay, lực siết rất mạnh, cùng lúc đó là giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên.

"Nói với Tuấn Chung Quốc, nếu không thể quản nổi người của mình, thì đừng trách ta cướp đi mất."

KookMin || Kiếp sau nguyện làm một đóa senNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ