Chương 03

497 64 6
                                    

Phác Chí Mẫn cùng Mân Doãn Khởi chọn ngày Bính Thân tháng sau sẽ xuất phát, thời điểm đó nhiệt độ không quá lạnh, thích hợp để leo núi nhìn ngắm phong cảnh xung quanh chìm trong sương mù trắng xoá, gột rửa đi tâm hồn tù đọng những ưu tư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Phác Chí Mẫn cùng Mân Doãn Khởi chọn ngày Bính Thân tháng sau sẽ xuất phát, thời điểm đó nhiệt độ không quá lạnh, thích hợp để leo núi nhìn ngắm phong cảnh xung quanh chìm trong sương mù trắng xoá, gột rửa đi tâm hồn tù đọng những ưu tư.

Mân Doãn Khởi thoắt ẩn thoắt hiện như một cơn gió, kể từ hôm vô tình hội ngộ ở Ngự Hoa Viên đến nay chưa từng gặp lại lần nào, khiến Phác Chí Mẫn hoài nghi rằng liệu hắn có nhớ cuộc hẹn leo núi hay không. Bất quá, nếu Doãn Khởi quên mất, y cũng chẳng mong đợi làm gì, vốn dĩ đồng ý với hắn là do y cũng muốn được ngao du sơn thuỷ, tạm thời ném suy nghĩ về Tuấn Chung Quốc ra sau đầu, chứ thật sự bản thân cũng không mấy yêu thích.

"Tuấn Chung Quốc vắng vài hôm mà ngươi đã thơ thẩn đến vậy rồi cơ à?"

Kim Tại Hưởng cất tiếng trêu chọc, tên điên này ngoại trừ việc chọc giận Phác Chí Mẫn ra, tất cả những thứ khác đều không hứng thú, hại y chẳng biết có nên cảm thấy vinh dự hay không.

"Ta nói, ngươi có cần thiết hay không lúc nào xuất hiện cũng doạ người đến thế?"

Hắn bước đi chẳng chút tiếng động, đến lúc cần thiết sẽ nhảy bổ ra ngoài khiến người khác vô cùng hoảng loạn.

"Chẳng lẽ ngươi làm việc gì xấu hay sao mà lại giật mình như vậy?"

Kim Tại Hưởng còn là một tên không hiểu lí lẽ, hắn sẽ chẳng bao giờ nhận mình sai, dù cho sông có cạn, núi có mòn, Kim Tại Hưởng vẫn hoàn Kim Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn thở dài ngao ngán, cất giọng mỉa mai "Thần thiếp trong sạch, chỉ là Hưởng ca ca cứ như âm hồn bất tán khiến người khác bị doạ mất vía mà thôi."

Tại Hưởng không thèm để ý đến Chí Mẫn, thong dong ngồi cạnh bên, tiện tay ngắt một nhành hoa, cài vào áo choàng.

"Ta không biết là Kim thái sư có thói quen trộm đồ người khác đó."

Phác Chí Mẫn vô cùng ghét bỏ cất lời, đổi lại được tràn cười không dứt từ kẻ kia.

"Xàm ngôn, ta là hái về để nghiên cứu loại thuốc mới a."

"Không biết xấu hổ."


"Nói chuyện chính đi."

Kim Tại Hưởng trưng bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy, Chí Mẫn đương nhiên hiểu giờ phút này hắn không hề đùa.

"Nghe nói ngươi sẽ cùng tên họ Mân kia leo núi ?"

Chí Mẫn gật đầu thay cho lời đáp, nhắc đến lại thêm phiền lòng, y thật sự không chút hứng thú, nhưng lời nói như bát nước hắt đi, không thể làm tổn hại đến chữ tín của bản thân.

"Ta nói, Mân Doãn Khởi không hề đơn giản, ngươi thật sự muốn đi cùng hắn ?"

Phác Chí Mẫn không trả lời, chỉ cúi đầu nghịch cát. Tại Hưởng thở dài ngao ngán, đứng dậy phủi mông, chuẩn bị bỏ mặc bằng hữu.

"Tuỳ ngươi, nhớ cẩn thận cái mạng nhỏ."

Sau đó rời đi, tiện tay hái thêm vài loài hoa khác, hắn không thể hiểu nổi cảm giác bất an trong lòng mình là từ đâu mà có, cứ như hai kẻ kia sẽ có một người không bao giờ trở lại.






Tại Hưởng rời đi, Chí Mẫn cũng không có ý định ở lại đây lâu, y vào phòng, tìm Khương Sáp Kỳ trò chuyện. Tại Hưởng vừa nãy có nói hai ngày nữa Tuấn Chung Quốc sẽ trở lại, y muốn chuẩn bị thật tốt, nấu các món ăn thật ngon mừng hắn bình an về nhà, dù trong lòng chẳng rõ hắn có thực sự cần hay không.

"Tiểu Kỳ, ngươi nói xem ta nên nấu canh sườn như mọi lần, hay là súp gà ngũ vị ?"

Sáp Ký vừa bóc vỏ quả cam, vừa nói.

"Mẫn ca, hoàng thượng thích nhất là chè sen của người, vì sao lại không nấu a."

Chí Mẫn vui mừng, chất giọng reo vang như chuông ngân "Phải, phải. Ta vừa rồi vì sao lại không nghĩ đến. Tiểu Kỳ, ngươi thật thông minh."

Sáp Kỳ thầm khinh bỉ bộ dạng hào hứng của Chí Mẫn, còn chẳng phải hôm qua người vừa mắng ta ngốc sao.

Phác Chí Mẫn khí thế bừng bừng chạy đến Ngự Hoa Viên, chăm chú hái sen mang về ngâm rửa, đợi đến sáng mai liền nấu nồi chè sen thơm ngọt mời Chung Quốc, mải mê đuổi bắt theo từng đoá hoa trắng muốt, cho đến khi đầu ngón tay vừa chạm đến cánh hoa mềm mại kia, sau lưng liền cảm nhận được bàn tay ai đó đặt trên lưng mình, đẩy xuống.

Chí Mẫn ngã nhào xuống hồ, cố gắng bám víu vào cành hoa, cành liền gẫy, càng vùng vẫy càng chìm sâu dưới hồ nước. Trước khi ý thức dần mơ hồ, y thoáng thấy bóng ai trên mặt nước, trộm cười. Có ánh sáng màu lam khẽ loé nơi mái tóc đen tuyền. Hô hấp ngày càng khó, nước tràn vào xoang mũi, vô cùng đau xót, Chí Mẫn cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, sau đó rơi vào hôn mê. Bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của Khương Sáp Kỳ.

Chí Mẫn bỗng vô cùng nhớ nhung Tuấn Chung Quốc. Cứ thế này mà chết đi, không thể gặp hắn lần cuối sao.

KookMin || Kiếp sau nguyện làm một đóa senNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ