Từ thư phòng trở về, Phác Chí Mẫn như kẻ bị rút đi hồn phách, bước đi vô định dẫn lối đến muôn nơi, lại không tìm được chốn dừng chân hằng mong ước. Lồng ngực ấy là nơi y từng tựa đầu, gò má ấy là y từng được e ấp, vòng tay ấy cũng từng siết chặt eo y. Ngay cả tình yêu ấy, cũng là y một thời thụ hưởng. Bất quá bản thân mình đã chiếm vị trí của người nọ quá lâu, sinh ra ảo giác toàn bộ ôn nhu ấy đều là của mình, để rồi thực tại giáng xuống một cái tát, ném y khỏi cõi mộng mơ hồ.
Cơn gió từ đâu bay đến, vừa chớp mắt đã nhìn thấy Mân Doãn Khởi tựa lưng vào cây đại thụ, nhìn thấy bóng dáng kẻ này, nhất thời dâng trào dòng lệ nóng, xả tràn mọi xúc cảm kiềm nén đã lâu. Doãn Khởi thở dài, tiến đến ôm y vào trong ngực, mặc kệ y như đứa trẻ mà gào khóc xâu xé tận tâm can. Vốn chỉ muốn Chí Mẫn nhìn nhận sự thật sớm một chút, giờ đây lại cảm thấy đó quả là kế sách tệ hại nhất trên đời. Đứng trước nỗi đau của người nọ, hắn nhất thời mềm lòng không ít, bí mật khi quân phạm thượng trong tâm khảm, mắng chửi vị vua vô tâm kia hàng vạn lần.
"Được rồi, ta hiểu rõ ngươi đang đau lòng a."
"...."
"Chí Mẫn ngoan, khóc xong sẽ hồi cung nghỉ ngơi nhé."
Phác Chí Mẫn thực sự đã tựa vào lồng ngực Mân Doãn Khởi, khóc hết nỗi uất ức nghẹn ứ bao năm, kêu gào đến tê tâm liệt phế, đau đớn trách bản thân ngu ngốc từng chút một đặt Tuấn Chung Quốc vào tim, xem hắn như tín ngưỡng mà hết lòng đối đãi. Hiện tại hắn cùng nữ nhân tình chàng ý thiếp, không để y vào mắt, mặc cho y vì ai mà tổn thương đến mức này cũng không một lần suy xét.
Sớm biết ái tình đau khổ đến vậy, y ước mình chưa từng gặp Tuấn Chung Quốc.
Mọi thứ sau đó vô cùng mơ hồ, đến khi tỉnh dậy lần nữa, đã thấy mình nằm nghỉ trên chiếc giường thân quen, bên cạnh là Mân Doãn Khởi chống tay tựa đầu vào bàn trà ngủ gật, tay còn lại vẫn siết chặt lấy tay y, dường như chưa từng rời xa một khắc. Chí Mẫn nhíu mày, hốc mắt cay nóng nói cho y biết kẻ dùng nước mắt rửa mặt cách đây vài canh giờ chính là mình, hơn nữa còn thực sự khóc đến ngất xỉu. Loay hoay tìm cách rút tay khỏi gọng kiềm của người nọ lại vô tình lay hắn thức tỉnh, Doãn Khởi vẫn còn mơ hồ vì cơn buồn ngủ chưa tan đi hẳn, hắn uể oải vươn mình, xoa bả vai đau nhức, vẫn không quên hỏi liệu Chí Mẫn đã khoẻ hay chưa.
"Ta ổn, sao ngươi lại ở đây ?"
Mân Doãn Khởi đối với câu hỏi của Chí Mẫn vô cùng bất mãn, kẻ này xem hắn như tấm khăn lụa, không ngừng lau nước mũi, xem hắn là Tuấn Chung Quốc mà mắng chửi, sau đó còn ngất xỉu hại hắn hao tâm tổn sức dìu về cung. Đến khi trao tận tay Khương Sáp Kỳ lại bị người này níu lấy vạt áo, một mực muốn hắn ở bên, thậm chí còn siết chặt như sợ trong lúc ngủ hắn sẽ xa rời. Nhưng điểm kì lạ là mặc dù hoàn toàn có khả năng cự tuyệt, Mân Doãn Khởi lại thoả hiệp tất thảy mọi điều.
Hắn thở dài, xem như hắn điên rồi đi.
"Là ta muốn xem con lợn nhà ngươi ngủ, không được sao ?"
Phác Chí Mẫn cười vô cùng xán lạn, đoạn tiến đến rót một chén trà, cung kính dâng đến Mân Doãn Khởi, môi vẫn chưa tắt nụ cười, nhưng ánh mắt lại muôn trùng điệp sóng.
"Mân thừa tướng, chuyện hôm nay, vô cùng cảm ơn ngươi."
Cảm ơn vì để y biết rằng trong cả một cung điện phô trương rộng lớn, vẫn có kẻ để y dốc bầu tâm sự, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì biểu hiện như muốn lắng nghe, nhưng thật sự hắn mới là người chú tâm đến từng chi tiết nhỏ, giúp Chí Mẫn giải thoát chính mình.
"Không cần, ta làm những việc này không phải để nghe ngươi cảm ơn."
Doãn Khởi phất tay ra hiệu không cần khách sáo, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chí Mẫn vội đứng dậy, yếu ớt bám vào tường, mặc cho Doãn Kỳ một mực bảo y về giường nghỉ ngơi. Nói hết lời mà Chí Mẫn vẫn không lay chuyển, hắn thở dài, để y tiễn mình ra đến cửa như ý muốn, sau đó không thèm quản người qua kẻ lại, cúi xuống đặt lên trán Chí Mẫn một nụ hôn phớt nhẹ như cánh hoa, dặn dò đôi câu rồi đi mất.
"Chốc nữa sẽ có người mang canh xương hầm ngũ quả đến, ghi nhớ phải uống ngay khi còn nóng. Sợ ngươi buồn chán, ta đã cho người đi tìm Tại Hưởng, hắn sẽ đến đây ngay thôi."
Mân Doãn Khởi tiêu sái rời đi, để lại Chí Mẫn gò má ửng hồng vẫn còn ngơ ngác vì sự tình ban nãy, lần đầu động chạm thân mật với nam nhân khác không phải Tuấn Chung Quốc khiến y vô cùng bối rối. Đợi sau khi cảm xúc mới lạ bay biến, tất cả cũng chỉ còn đọng lại một ý nghĩa duy nhất.
Rằng nếu Tuấn Chung Quốc cũng có thể đối đãi với y như thế thì tốt biết bao.
Mộng tưởng muôn đời vẫn chỉ là mộng tưởng, giấc mộng này chỉ mình y thêu dệt, kẻ kia đã dứt áo từ lâu, từ nay ngày ngày bên cạnh nữ nhân hắn yêu quý, không bao giờ chia lìa. Nghĩ đến lại muốn rơi lệ, nhưng Doãn Khởi không còn ở đây, sẽ không ai vì thế mà ngăn đi giọt nước mắt. Chí Mẫn khịt mũi, xua đi nỗi đau âm ỉ trong ngực mỗi đêm, ngoan ngoãn uống hết bát canh thơm ngon, sau đó đến ngồi bên hồ sen, đợi chờ Kim Tại Hưởng đến.
Không biết qua bao lâu, mặt trời cũng sắp lặn, Chí Mẫn kiên nhẫn tiếp tục đợi, sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, y không quay đầu, vẫn mải mê ngắm những vì sao lấp lánh, y mỉm cười.
"Ngươi đến rồi đấy à Tại Hưởng ? Sao hôm nay lại chậm chạp như vậy, bổn vương đợi ngươi vô cùng mệt mỏi đó a."
Không có tiếng trả lời, Chí Mẫn đơn thuần nghĩ kẻ kia bị mình trêu ghẹo liền tức giận đến không nói được lời nào, y vì suy nghĩ đó của mình mà bật cười khúc khích. Quả thực trò chọc giận Tại Hưởng chưa bao giờ hết thú vị.
"Sao nào ? Tức đến ngu người luôn rồi ? Mau mau tạ lỗi với bổn vương a."
Chiếc khăn tay màu trắng thêu hình bông hoa hồng đỏ bịt lấy mũi Chí Mẫn, người nọ không chút lưu tình siết y thật chặt, cố gắng vẫy vùng nhưng không thể. Tay chân khua loạn xạ, cấu vào da thịt hắn tứa máu, tác dụng của thuốc mê kéo cơn buồn ngủ đến, Chí Mẫn híp mắt, động tác chống trả yếu dần rồi buông thõng. Chỉ kịp nhận ra rằng mình lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Xa xa truyền đến tiếng Tại Hưởng nói cười, gọi tên y, nhưng Chí Mẫn lúc này đã mất đi ý thức, không đủ sức hét một tiếng.
Rằng "Tại Hưởng. Cứu ta."
Y nhắm chặt mắt, xung quanh chỉ còn là màu đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin || Kiếp sau nguyện làm một đóa sen
Romance"Kiếp sau nguyện làm một đoá sen. Hoặc ở trước Phật, hoặc ở trong tâm chàng. Cả đời điểm qua mây nhạt, không tranh chấp cũng chẳng dây dưa."