Mân Doãn Khởi ngồi trong Ngự Hoa Viên cùng Nam Tuấn bằng hữu đánh cờ, bỗng dưng quân Tốt cầm trên tay rơi xuống, lồng ngực hắn co thắt một trận ê ẩm cả tim gan. Nam Tuấn thấy sắc mặt hắn xanh xao, vội sai người dìu vào trong. Doãn Khởi bỗng nhớ đến Chí Mẫn, ruột gan nóng rẫy khiến hắn vô cùng khó chịu, vội cáo từ, phi ngựa đến Kỳ Nguyệt Các thật nhanh chóng. Hắn rất sợ, lại không biết mình sợ điều gì.Tại Hưởng đến đã lâu, gào tên Chí Mẫn rất nhiều lần nhưng vẫn không thể thấy, thầm mắng tiểu quỷ lại giở trò trêu ghẹo, cho đến khi nhìn thấy a hoàn Khương Sáp Kỳ khóc vô cùng thương tâm, trên tay nắm chặt khăn lụa của Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng sửng sốt, y thật sự mất tích rồi.
"Kim thái sư, người nhất định phải tìm Mẫn ca về cho Tiểu Kỳ. Mau mau tìm Mẫn ca cho Tiểu Kỳ a."
Tại Hưởng uể oải vò rối tóc, hắn thực lòng cũng vô cùng rối ren, bên cạnh lại có cô nương liên tục nức nở bên tai, hắn nhíu mày.
"Được rồi, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Đừng suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt như vậy."
Sáp Kỳ ôm chặt khăn lụa vào lòng, Mẫn ca dạo gần đây đã không còn được hoàng thượng sủng ái, rất lâu mới đến Kỳ Nguyệt Các một lần. Từ ngày Kim tiểu thư được phong làm Hoàng hậu, Mẫn ca lại càng đáng thương hơn, suốt ngày ngồi bên hồ sen, chờ đợi một người không bao giờ đến nữa. Mặt trời mọc rồi lại lặn, trăng sáng rồi lại mờ, y vẫn như cũ ngồi ngắm mặt hồ yên tĩnh, đôi khi sẽ ném sỏi vào đó tạo thành từng con sóng trùng trùng điệp điệp.
Chỉ mỗi Khương Sáp Kỳ hiểu, thứ duy nhất lăn tăn gợn sóng là cõi lòng của Phác Chí Mẫn, không phải nước ở hồ sen.
"Ngươi có nhớ, ngoài ngươi ra, Chí Mẫn đã gặp gỡ ai không ?"
"Không." Nàng lắc đầu "Mẫn ca thường không có nhiều bằng hữu, chỗ này ngoài Kim thái sư và Mân thừa tướng cũng không có ai khác ghé thăm."
Như chợt nhớ ra gì đó, Sáp Kỳ hoảng loạn níu lấy vạt áo Tại Hưởng.
"Có có, Tiểu Kỳ nhớ ra rồi, cách đây ít lâu, sau cái hôm Mẫn ca bị ai đó đẩy xuống hồ, có một vị nam nhân đến đây xin lương thực, nói rằng mình đã chịu đói suốt nhiều ngày. Mẫn ca ban cho nào là gạo, thóc, bánh bao hấp, hắn đều không lấy, chỉ xin một đoá sen cùng chút trà trong ấm Mẫn ca thường uống. Tiểu Kỳ đã luôn thấy trông hắn thật gian manh. Nhưng Mẫn ca mắng Tiểu Kỳ, bảo rằng không được nghĩ xấu cho người khác."
Tại Hưởng nghiêm túc suy nghĩ, chẳng ai đói nhiều ngày lại có thể từ chối ngần ấy lương thực, lại chỉ xin một chút trà Chí Mẫn uống dở, không xin lá trà mới, lại còn để tâm đến một đoá sen, thứ Chí Mẫn vô cùng trân quý. Rốt cuộc người đó là ai, và thật ra hắn muốn gì ở Chí Mẫn ?
Tiếng vó ngựa vang trời, thổi tung lớp cát bụi dưới chân, Tại Hưởng nhanh chóng ôm Sáp Kỳ vào trong ngực, ra lệnh cho nàng nhắm mắt lại. Hắn nheo mắt quan sát, xa xa nhìn thấy Mẫn Doãn Khởi gấp rút xuống ngựa, chạy vào trong phòng ngủ tìm Chí Mẫn, hắn đang vô cùng lo lắng, tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Chí Mẫn, lại vô tình nhặt được miếng ngọc bội.
"Khương Sáp Kỳ. Cái này của ngươi sao?"
"Không, Tiểu Kỳ không có ngọc bội."
Mắt Doãn Khởi mở lớn, miếng ngọc bội này không phải của Sáp Kỳ, càng không thuộc quyền sở hữu của Chí Mẫn, chứng tỏ Kỳ Nguyệt Các có thích khách.
"Ngươi có nhớ hôm bị đẩy xuống hồ, Chí Mẫn đã nói gì với ngươi không ?"
Sáp Kỳ gật đầu, giọng chắc nịch "Nhớ, Tiểu Kỳ nhớ rất kĩ. Mẫn Ca nói dường như ca ca nhìn thấy ai đó đứng trên hồ cười trộm, trên tóc sáng lấp lánh ánh sáng màu xanh lục, Tiểu Kỳ nghĩ đó đích thực là trâm cài tóc."
Tại Hưởng tức giận ném sỏi xuống hồ, chết tiệt, hẳn là cùng một người gây ra. Nhưng động cơ của người đó là gì, hắn vẫn chưa thông suốt được.
"Đi, mau đi tìm Chí Mẫn. Chậm trễ sẽ có chuyện không hay."
Doãn Kỳ leo lên ngựa, phóng thật nhanh về phía trước, hại Tại Hưởng đằng sau dốc hết tốc lực cũng không thể đuổi kịp. Cả hai đều vô cùng rối rắm, Phác Chí Mẫn xưa nay tâm thiện, y chưa từng gây thù chuốc oán với bất kì ai, huống hồ kể từ khi ở bên cạnh Tuấn Chung Quốc, số lần y bước ra khỏi Kỳ Nguyệt Các vô cùng ít ỏi. Rốt cuộc thì người đó là ai, và họ đang muốn gì ?
Miếng ngọc bội ban nãy Doãn Khởi nhặt được là màu xanh lục. Trong khi của Chí Mẫn là màu trắng.
Chết tiệt, kẻ đó nhất định có ý định thủ tiêu Phác Chí Mẫn. Bọn họ nhất định phải nhanh lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin || Kiếp sau nguyện làm một đóa sen
Storie d'amore"Kiếp sau nguyện làm một đoá sen. Hoặc ở trước Phật, hoặc ở trong tâm chàng. Cả đời điểm qua mây nhạt, không tranh chấp cũng chẳng dây dưa."