Đã hai ngày trôi qua nhưng Phác Chí Mẫn vẫn chưa tỉnh lại, a hoàn Khương Sáp Kỳ khóc đến tê tâm liệt phế, nàng từ nhỏ đã ở bên cạnh chăm sóc Chí Mẫn, sớm đã biết người này có bao nhiêu khổ cực, mẹ mất ngay khi y vừa chào đời, lên mười tuổi lại phải ngơ ngác tiễn cha đi theo mẹ, bên cạnh y trước giờ không hề có ai thân thuộc, còn có thể sống đến tận hôm nay đều do một tay Mẫn Doãn Khởi âm thầm che chở, nay lại vì một chữ tình mà rơi vào trầm luân.
Thế gian này vốn dĩ không hiểu được nỗi đau đằng sau đó, họ luôn đố kỵ, mong muốn có được sự ôn nhu của Mân Doãn Khởi dành cho mình, càng muốn có được vẻ đẹp của Phác Chí Mẫn, nhưng lại không ai muốn sống một cuộc đời giống như y.
"Thế nào, Chí Mẫn vẫn chưa tỉnh ?"
Doãn Khởi vừa từ triều đình về, lập tức đến Kỳ Nguyệt Các, hắn vội vã hỏi chuyện Khương Sáp Kỳ nhưng đáp lại vẫn là cái lắc đầu quen thuộc, trông thấy người kia nhắm nghiền mắt sau bức rèm châu, máu huyết như sôi sục hết cả lên, thật muốn phá huỷ cả một đất nước để tìm xem rốt cuộc là kẻ nào dám xuống tay với tiểu tâm can của hắn.
"Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám ngang nhiên làm loạn chốn cung nghiêm thế này."
"Chuyện đó Mân thừa tướng còn phải suy nghĩ sao ?"
Cánh cửa một lần nữa mở ra, Kim Tại Hưởng tay phẩy quạt, ung dung bước vào, theo sau hắn là thái y Kim Thạc Trân được Nam Tuấn sai đến, đồng thời là huynh trưởng nhà họ Kim, dung mạo như hoa, lại thêm bản tính âm trầm, như cành hoa hồng đen của triều đình, tuyệt đối không ai dám chọc phải hắn.
Thạc Trân vén rèm châu, ngồi xuống bên giường, hắn âm thầm đánh giá sắc mặt Chí Mẫn, sau đó kiểm tra đến các vết thương trên người y. Không gian chìm trong yên tĩnh, a hoàn Khương Sáp Kỳ xoắn hai tay vào nhau vì sợ, bên cạnh Doãn Khởi và Tại Hưởng cũng vô cùng lo lắng, gương mặt âm trầm, xám xịt.
Thạc Trân cho tay vào ống tay áo, lấy ra hơn mười cây kim, đâm vào trán, cổ, vai, cổ tay, bắp chân và lòng bàn chân Chí Mẫn, mỗi nơi đều là huyệt đạo quan trọng, vừa có quan hệ chặt chẽ với các hoạt động của cơ thể, vừa giúp cho việc chẩn đoán chính xác hơn. Phác Chí Mẫn tuy vẫn còn bất tỉnh, nhưng cảm giác kim đâm thật sự rất đau, trán y rịn một tầng mồ hôi mỏng, khắp người đau nhức, chân mày nhíu chặt. Mân Doãn Khởi vội bước đến, muốn nắm lấy tay y an ủi nhưng đã bị Thạc Trân gạt ra.
"Mân thừa tướng xin chớ vội, thân là thái y, tại hạ biết mình phải làm gì."
"Ta-"
"Được rồi, cứ để huynh ấy làm việc đi."
Tại Hưởng kéo Doãn Khởi ra sau, khoanh tay tựa vào cột, hắn cũng rất lo lắng, nhưng Thạc Trân thật sự không thích bị làm phiền trong lúc châm cứu, hơn nữa, Thạc Trân là do Kim Nam Tuấn đích thân sai đến, chắc chắn người này không tầm thường, vậy thì cứ để hắn làm việc của mình đi.
Hai canh giờ sau, Thạc Trân thu dọn sạch sẽ, rút kim, cất trở lại vào ống tay áo, sau đó tiêu sái bước đến bàn trà, Sáp Kỳ nhanh nhẹn rót cho hắn một tách trà sen, bình tĩnh nhấp xong ngụm trà, hắn mới mời Doãn Kỳ ngồi xuống đối diện.
"Tay chân không có gì nghiêm trọng, đắp lá thuốc vài ngày sẽ khỏi. Tuy nhiên chấn thương ở vùng đầu có hơi đáng lo ngại, có vẻ như người này bị vật gì đó đập rất mạnh, có thể sẽ khiến hắn sau khi thức dậy đau nhức không thôi, kèm theo buồn nôn vì chóng mặt. Hơn nữa, tại hạ phát hiện người này thường xuyên bỏ bữa, dẫn đến dạ dày bị tổn thương, nếu còn tiếp tục có thể sẽ nôn ra máu, kéo dài sẽ mất mạng."
"...."
"Còn nữa, tâm trạng luôn căng thẳng, buồn bực rất không tốt cho sức khoẻ. Cần ra ngoài dạo mát, đọc sách để cải thiện. Ngoài ra không còn gì khác."
Doãn Khởi im lặng lắng nghe, giữa lúc chưa hoàn hồn đã thấy Tại Hưởng nhanh nhẹn gật đầu, dúi vào tay Thạc Trân một nhành cây thuốc lạ hắn vừa hái trong vườn của Chí Mẫn, Thạc Trân nhìn thấy cây thuốc, mắt sáng lên đôi chút, hắn vui vẻ cầm lấy, sau đó xin cáo lui.
Doãn Khởi nhận lấy chậu nước ấm từ tay Sáp Kỳ, vắt khăn thật sạch, lau cơ thể Chí Mẫn, nơi y bị nhốt vô cùng ẩm thấp, dơ bẩn, thế nên khắp người dính đầy bùn đất, chắc hẳn sẽ rất không thoải mái, hắn giúp y gột rửa tanh tưởi, hy vọng cũng có thể giúp y quên đi kí ức không vui vẻ này. Tại Hưởng âm trầm thở dài, ra ngoài giúp Chí Mẫn chăm sóc hồ sen, Sáp Kỳ đứng yên lặng nhìn Doãn Khởi lo lắng cho Mẫn ca của nàng, không dám khóc, mấy ngày nay đều lấy nước mắt rửa mặt, ngoại trừ mệt mỏi ra không thể giúp Mẫn ca tỉnh lại. Thế nên nàng nghĩ mình phải mạnh mẽ hơn, cùng với Mân thừa tướng và Kim thái sư lo lắng cho Mẫn ca.
Doãn Kỳ mỉm cười chua chát, vuốt nhẹ ấn đường nhíu chặt của Chí Mẫn, nhỏ giọng.
"Đứa nhỏ ngốc này, chẳng phải ta luôn nói ngươi không được nhút nhát như thế sao ? Tại sao lại để bị ức hiếp ?"
"...."
"Mau thức dậy để ta đánh chết ngươi, mau lên. Ngươi có nghe thấy không Phác Chí Mẫn ?"
Sáp Kỳ đau lòng nói "Mân thừa tướng, người cũng nên nghỉ ngơi a. Đã mấy ngày hôm nay người chưa chợp mắt rồi."
"Được rồi." Doãn Khởi thở dài "Ta không sao, ta sẽ nghỉ ngơi khi nào Chí Mẫn thức dậy, ngươi không cần quá lo lắng,"
Xa xa có tiếng chân ai chạy dồn dập, Tại Hưởng nhíu mày chạy về phòng, còn chưa kịp báo tin đã thấy đám người đó xông đến, Biện công công tay phẩy quạt giấy, nghiêm giọng.
"Hoàng thượng Tuấn Chung Quốc đặc biệt cho truyền Mân thừa tướng đến thư phòng để bàn chuyện chính sự."
Doãn Khởi cúi đầu cười, cuối cùng cũng đến lúc đối mặt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin || Kiếp sau nguyện làm một đóa sen
Romansa"Kiếp sau nguyện làm một đoá sen. Hoặc ở trước Phật, hoặc ở trong tâm chàng. Cả đời điểm qua mây nhạt, không tranh chấp cũng chẳng dây dưa."