Chương 04

484 72 24
                                    


Phác Chí Mẫn giật mình tỉnh giấc, bên cạnh là a hoàn Khương Sáp Kỳ đang khóc đến tê tâm liệt phế. Nén cơn đau đằng sau gáy, y chống tay ngồi thẳng dậy, tựa vào tường, trán rịn một tầng mồ hôi.

"Vì sao ngươi lại khóc, Tiểu Kỳ."

Sáp Kỳ nghe tiếng y nói, vội chạy đến bên giường ôm y thật chặt, như sợ rằng nếu buông tay, y liền tan vào hư ảo.

"Mẫn ca, người doạ chết Sáp Kỳ rồi."

Chí Mẫn vẫn chưa lấy lại được ý thức, y biết trước mắt vẫn là nên dỗ ngọt tiểu quỷ này, bằng không cả căn phòng đều sẽ ngập trong nước mắt của nàng.

"Ngoan, ta không có việc gì. Đừng khóc."

Khóc một trận mềm phổi, Sáp Kỳ dần bình tĩnh hơn, nàng đem câu chuyện kể lại một lượt cho Chí Mẫn nghe, nàng nói rằng sau khi y rời khỏi, trong lúc này đang giúp y gấp chăn thật ngăn nắp thì nghe tiếng động vô cùng lớn tại Ngự Hoa Viên, vội vàng cùng Mân thừa tướng chạy đến liền thấy y giãy dụa kịch liệt dưới hồ nước.

"Rất may lúc ấy Mân thừa tướng xuất hiện, nếu không, Tiểu Kỳ thực không biết phải làm thế nào."

Chí Mẫn hỏi xem nàng có nhìn thấy người nào đứng gần đấy không, Khương Sáp Kỳ chỉ lắc đầu, bảo rằng thời điểm đó tại Ngự Hoa Viên chỉ có mỗi mình y. Phác Chí Mẫn nhíu mày, y rõ ràng nhìn thấy một bóng hình đứng phía trên cười trộm, còn có vật gì đó sáng lấp lánh trên mái tóc đen dài, nhưng vừa rồi a hoàn của y bảo rằng chẳng có ai khác. Chẳng lẽ là do y hoa mắt ? Nhưng thật sự cảm giác rất chân thực, không lí nào là nhầm lẫn. Suy đi tính lại, vẫn chẳng biết người đó là ai, Chí Mẫn xoa huyệt thái dương đau nhức, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Mẫn ca ca, hoàng thượng trở về rồi a."

Tuấn Chung Quốc trở về rồi ?

Chí Mẫn vội bước xuống giường, mặc kể cơn đau nhức truyền đến khắp cơ thể, khó nhọc bước ra ngoài.

"Mẫn ca ca, người là đi đâu a?"

Sáp Kỳ vội chạy đến dìu y từng bước, thần sắc của Chí Mẫn rất tệ nhưng lại một mực muốn đến tìm Chung Quốc. Biết đâu hắn cũng nhớ y, rất nhớ y, giống như y ngày đêm mong ngóng hắn vậy.

"Ta đến gặp hắn. Khẳng định hắn vô cùng mệt mỏi."

Sáp Kỳ giương mắt nhìn Chí Mẫn, nhỏ giọng nói "Mẫn ca ca, người không cần vất vả đến vậy a. Hoàng thượng sẽ không để ý."

"Hắn sao lại không để ý, Chung Quốc thích nhất là chè sen. Ta mang đến cho hắn."

"Không cần."

Chí Mẫn cùng Sáp Kỳ quay đầu, bên ngoài là Mân Doãn Khởi lười nhác tựa lưng vào cửa, trên môi ngậm nhánh bồ đề nho nhỏ.

"Hoàng thượng lần này trở về mang theo một mỹ nữ. Ngươi không cần vất vả."

Phác Chí Mẫn hoảng hốt, y vùng khỏi tay Sáp Kỳ, chạy đến thư phòng của Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc nhìn thấy y cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn thoáng qua một chút.

"Ngươi vừa tỉnh lại sao, ta nghe nói ngươi không khoẻ nhưng lại bận rộn chưa kịp đến thăm."

Đối với lời quan tâm sáo rỗng của Chung Quốc, Chí Mẫn trực tiếp bỏ qua, mắt chăm chăm nhìn nữ nhi đang đứng ngay bên cạnh hắn. Nàng rất xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, ngũ quan thanh tú, gương mặt giống y đến chín phần. Tuấn Chung Quốc nhìn theo hướng ánh mắt của Chí Mẫn thì khẽ ồ một tiếng, sau đó nhẹ đẩy nàng đến trước mặt.

"Đây là Kim Nghệ Lâm mà ta vẫn thường nhắc đến với ngươi. Lần này ta tìm được nàng rồi. Do ngươi ngất xỉu nên ta vẫn chưa thể giới thiệu. Từ nay nàng sẽ chăm sóc cho ta, ngươi không cần quá vất vả."

Phác Chí Mẫn chết điếng, giương đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía Tuấn Chung Quốc, chỉ thấy hắn một mực gắt gao ôm nữ nhi kia vào trong ngực, không nhìn y dù chỉ một chút, Chí Mẫn cắn môi dưới hòng ngăn bản thân mình run rẩy, nở nụ cười đầy gượng gạo, mấp máy môi vài lần, đến khi cất tiếng nói mới biết rằng cố gắng đến mấy cũng không ngăn được âm thanh nức nở phát ra từ cổ họng.

"Vậy, Chí Mẫn kính chúc hoàng thượng hạnh phúc, sống với nàng đến bạc đầu."

Kim Nghệ Lâm mỉm cười thẹn thùng, tựa vào trong ngực Tuấn Chung Quốc, về phần hắn, nghe thấy lời chúc phúc của Phác Chí Mẫn, hắn bật cười sảng khoái, cơ hồ tâm trạng thật sự rất vui, còn sai người đem thưởng cho y năm lượng vàng. Giữa khung cảnh ngập tràn xuân sắc, Chí Mẫn cư nhiên chỉ cảm thấy một mảnh tối đen ôm nghiến lấy mình như muốn bóp chẹt y đến ngạt thở. Chí Mẫn lui ra ngoài, đi ngang qua cây cầu nho nhỏ, y tiện tay ném bát chè sen xuống đáy hồ, để dòng nước chôn vùi. Tâm sức của y, tình yêu của y, cứ vậy mà lặn xuống đáy.

Một giọt nước mắt rơi xuống, thành công châm một mồi lửa, đốt cháy lồng ngực Chí Mẫn. Y biết mình vốn dĩ đối với Tuấn Chung Quốc chỉ là thế thân, có những đêm nằm dưới thân hắn chịu đựng giày vò, một chút ôn nhu cũng chẳng có, y cắn môi cam chịu, bên tai là giọng nói của hắn luôn gọi tên người kia. Phác Chí Mẫn tự cười nhạo chính mình, rõ ràng hiểu được mình chẳng có chút giá trị nào, nhưng lại hết lần này đến lần khác mong mỏi khoảng thời gian vừa qua đủ dài để khiến hắn yêu mình, thì ra từ trước đến nay vẫn là y tự mình đa tình. Ngồi thụp xuống đất, Chí Mẫn gục đầu vào giữa hai bàn tay, ngăn đi tiếng khóc tê tâm liệt phế.

Xa xa đằng kia, Mân Doãn Khởi tựa lưng vào cây đại thụ, lặng lẽ ngắm y, nhẹ thở dài, ánh mắt chứa cả một bầu trời xanh mát.

"Sớm chết tâm, về sau sẽ không đau khổ."

KookMin || Kiếp sau nguyện làm một đóa senNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ