Bọn họ cùng nhau ăn xong một bữa ăn xa hoa, no đến nỗi gần như không thể nhúc nhích. Sau đó, cùng nhau quyết định đi dạo một lúc để giúp tiêu hóa.
Dưới những vì sao, bọn họ tay nắm tay nhau, chậm rãi đi dọc bãi biển. Sóng biển lên xuống từng trận vỗ lên mắt cá chân hai người. Hai người nói về mọi thứ dưới bầu trời, nói về thời thơ ấu, nói về những trải nghiệm thông thường -- đều là những đứa trẻ không có cha mẹ -- nói về những người tốt kẻ xấu, nói về những gì cô đã đọc, nói về việc hắn đã bắt đầu luyện trượt băng tốc độ như thế nào, nói về gì của cô, ông nội của hắn......
"Em có biết ông già lần đầu tiên nhìn thấy em đã nói gì hay không?" Hắn bướng bỉnh dùng chân đá hạt cát, không để tâm hỏi.
"Ông nội đã nói gì?"
"Ông nói, em gầy quá, nhất định phải nuôi em cho béo." Nghĩ đến ánh mắt kiên quyết của ông già lúc ấy, Mạch Vĩ Triết không thể nhịn được tươi cười, "Ông còn nói em không có ai chăm sóc, đói đến nỗi đeo nhẫn cũng bị rơi, thật là đáng thương."
Trong cuộc đời cô, có rất nhiều người nói cô rất đáng thương. Không cha không mẹ, không nơi nương tựa, không có bất luận bối cảnh hay chỗ dựa nào, một mình lang bạt xã hội, gần như ngây ngốc rơi xuống vực sâu......
Cô thật sự cho rằng mình đã bị tê liệt, không quan tâm tới bất kỳ điều gì nữa. Nhưng, chỉ vài câu chuyện phiếm đơn giản, chỉ với mấy câu nói của ông nội, đột nhiên, đột nhiên......
Nước mắt cô đột nhiên trào ra. Từng giọt nước mắt lăn xuống, không thể ngăn lại được.
Đối với những người cô đơn, không nhận được sự quan tâm yêu thương hằng ngày, dường như từng ngày đều phải dùng nước mắt để đổi, vì thế nên nước mắt đã xâu thành chuỗi rơi xuống.
Mạch Vĩ Triết không nói gì, hắn hiểu loại cảm giác này. Vì thế, hắn vươn tay ra, ôm chặt cô vào trong lòng ngực.
Những giọt nước mắt léo lên trong mắt cô giống như những vì sao lấp lánh trên trời. Cô vùi đầu ở trong lồng ngực cứng rắn và ấm áp của hắn, thống khoái khóc một trận.
Cô khóc đến nỗi mặt đều sưng lên, đôi mắt không mở ra được, Mạch Vĩ Triết đưa cô một đường quay trở về phòng nhỏ. Sáng hôm sau khi bọn họ thức dậy, Mạch Vĩ Triết phát hiện ra phụ nữ thật không đơn giản, sau khi ngủ ngon một giấc, tất cả đều đã khôi phục lại bình thường.
Lê Vĩnh Huyên cầm điện thoại, dựa vào bức trường phía trước cửa sổ, nhỏ giọng nói: "...... Đừng giúp An Nhuận dọn đồ đạc nhé, ông bị đau thắt lưng...... Không sao đâu, những thứ đó có thể chờ cháu trở về hãy sửa sang lại, ông cứ để chúng đó là được...... hãy nghỉ ngơi nhiều một chút. Ông còn ho nữa hay không? Ông vẫn uống thuốc đều đấy chứ? Hả? Anh ấy, anh ấy vẫn đang ngủ...... Không, không phải, anh ấy đang ở phòng bên cạnh......"
Nghe đến đó, Mạch Vĩ Triết không nhịn được trợn mắt một cái.
Người là do hắn mang tới nơi này, thật sự muốn như thế nào, ông nội hỏi nhiều thêm vài câu hay hỏi ít hơn vài câu thì có gì khác biệt? Chẳng qua ông biết Lê Vĩnh Huyên là người thành thật, cô ấy sẽ không nói dối; nếu không, vì sao ông không hỏi cô và Mạch Vĩ Triết có phải ngủ chung giường hay không?
![](https://img.wattpad.com/cover/165313792-288-k310569.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống Chung, Không Chung Giường (Hoàn)
Roman d'amourTác giả: Thư Cách. Người dịch: Emily Ton. Tổng số chương: 12 (Hoàn) *** Cô không có người thân trên đời, không có bất luận bối cảnh hay chỗ dựa nào cả. Có, chỉ là sự cô đơn và cô độc vô tận ── Bởi vì cô độc, cô đã dồn hết tất cả thời gian và năng lư...