Chương 12: Kết thúc

689 28 1
                                    

Kết thúc.

-

Vào lúc 6 giờ sáng, nơi mà các vận động viên dự định sẽ tới, đã bắt đầu có người tới tới lui lui.

Cuộc thi diễn ra rất sôi nổi, vì vậy việc ra vào được kiểm soát cực kỳ nghiêm khắc. Những người bảo vệ lập tức ngăn cản một người phụ nữ xinh đẹp trong trang phục sáng màu khả nghi.

Áo sơmi vừa người, váy hẹp, áo khoác kiểu tây, phù hợp với chiếc giày cao gót cao ba phân. Trang phục kiểu này khiến những người bảo vệ nghĩ rằng, rất có thể, cô là một phóng viên. Nhóm bảo vệ ngay lập tức chặn cô lại.

"Cô đi đâu vậy?" Một người bảo vệ đang làm nhiệm vụ hỏi, "Hôm nay, phỏng phấn sẽ bắt đầu lúc 9 giờ, vì vậy 8 giờ rưỡi mới mở cửa cho phóng viên vào. Cô không nhận được thông báo hay sao?"

Người đẹp ngẩng mặt lên, khẽ cười. Khi cô đang muốn nói chuyện ——

"A, không sao đâu, cô ấy là người đại diện của đội thể thao." Người của ban giám đốc vừa lúc đi qua, nhanh chóng tiến lên giải vây. "Lê tiểu thư tới sớm, có muốn đi gặp các tuyển thủ hay không?"

"Cảm ơn giám đốc Diệp." Lê Vĩnh Huyên cười nói cảm ơn, "Tôi có một số tài liệu cần qua đây xử lý, tôi sẽ đi lên bây giờ."

Dáng người cô mảnh khảnh, bước trên đôi giày cao gót đung đưa, khiến cho nhóm bảo vệ và giám đốc không thể nào rời mắt. Bọn họ nhìn theo cô bước đi một đường, thưởng thức, cho đến khi cô biến mất ở cửa thang máy.

"Người đại diện xinh đẹp vậy sao?" Chàng trai bảo vệ trẻ tuổi không nhịn được nói đùa, "Nếu các tuyển thủ không theo đuổi cô ấy, tôi thật muốn theo đuổi ——"

"Người ta đã kết hôn với Mạch Vĩ Triết, chồng làm gì vợ theo đó, thật sự rất hạnh phúc." Giám đốc Diệp rất quen thuộc với đội tuyển, cười giải thích nói.

Một người bảo vệ khác không nhịn được cười nhạo đàn em: "Mạch Vĩ Triết kiếm tiền một năm, có lẽ mười năm cậu cũng kiếm không nổi. Hãy tỉnh táo lại đi, tập trung vào công việc, đừng mơ mộng hão huyền."

Người phụ nữ xinh đẹp lại có khả năng đó tất nhiên không thể nghe thấy mấy lời nhảm nhí này, cô gấp không thể chờ nổi đi lên tầng trên, thẳng tới đích —— phòng của người nào đó!

Cửa vừa mới mở ra, hai mắt cô sáng lên nói: "Em đã thành công rồi! Hợp đồng quảng cáo, toàn bộ đều đã xong! Bọn họ đã đồng ý tất cả mọi điều kiện chúng ta đưa ra. Hơn nữa, em đã ký được hợp đồng ba năm!"

"Vậy à." Có người trả lời cho có lệ, còn ngáp dài một cái.

Mạch Vĩ Triết vẫn đang buồn ngủ, ngực trần, trên ngực hắn là một sợi dây chuyền với chiếc nhẫn cưới màu bạc được treo trên đó.

Đây là những gì hắn đã từng nói —— phải dùng dây xích, mãi mãi xích lão bà bên người hắn. Lão bà của hắn —— cũng chính là người đại diện có đôi mắt tỏa sáng này —— đương nhiên không có khả năng bị trói lại với hắn. Vì vậy, thứ treo ở trên người hắn, chính là chiếc nhẫn cưới của cô; gần giống như chiếc nhẫn cô đeo trên tay, nhưng bản khắc hơi gồ ghề hơn, cũng đơn giản hơn.

Sống Chung, Không Chung Giường (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ