Chương 4

207 7 1
                                    

YoonGi chẳng nể nang giơ chân đạp một cái thật mạnh vào chân Jin làm cậu chàng đau quá ngã nhào xuống đất. Lúc này mới phát hiện ra những gì mình vừa làm thì ra chỉ là do cậu uống say quá nên hoang tưởng mà thôi. Nhưng bị ăn đạp đau nên vẫn thấy ấm ức, đứng dậy, phủi phủi quần áo, cậu quay sang càu nhàu YoonGi.

"Làm sao cậu có thể nhẫn tâm đạp tớ như thế chứ hả?"

"Can tội gọi không thèm nghe, cứ cười như thằng thần kinh ấy ai mà chịu nổi."

Jin trề môi, nguýt một cái thật dài. Tự nhiên thấy ớn lạnh cả sống lưng, với tính cách của YoonGi ấy mà, nếu vừa rồi cậu thực sự hôn cậu ấy thì chắc chắn không chỉ nhẹ nhàng ăn một cái đạp mà có khi còn khuyến mại thêm vài cái bạt tai cũng nên.

Vẫn là chuyện tình cảm không nên vội, cậu đã chờ được YoonGi ngần ấy năm thì chờ thêm một thời gian nữa chắc cũng không sao đâu.

"Còn đứng đần độn cái gì ở đó nữa hả? Mau đi ngủ đi, mai cậu phải đi làm rồi đấy. Ngủ ngon!" – YoonGi nói xong thì bỏ vào nhà trước.

Jin cũng lí nhí chúc lại một câu, tiện thể đưa tay ra sau gáy gãi gãi mấy cái rồi cũng đi ngay sau YoonGi vào nhà ngủ.

_________

Sáng hôm sau, vẫn là YoonGi dậy trước, làm bữa sáng sau đó sẽ gọi Jin dậy.

Jin đờ đẫn ngồi vào bàn ăn như một cái máy, nhìn đôi mắt gấu trúc kia có lẽ đêm qua ngủ không ngon rồi.

Sao lại ngủ không ngon nhỉ? Cậu ấy đang gặp chuyện gì à? Có nên hỏi không?

Cuối cùng vẫn là im như thóc ngồi ăn. Ăn được vài miếng thì YoonGi nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng mà hôm qua quên nói với Jin.

"Hai chúng ta đều đi làm vậy ai sẽ ở nhà với Lauren?"

Jin đang cắm đầu gặm bánh mì liền dừng ngay động tác, ngước mắt lên nhìn YoonGi, chỉ nhìn thôi chứ chẳng đưa ra ý kiến nào.

"Này, cậu là bố nó mà, cậu cho ý kiến đi chứ!"

"Tớ không biết!"

"Cậu không biết thì ai biết?"

"Lauren cũng gọi cậu là appa còn gì, cậu cũng nên có một phần trách nhiệm đi!" – Jin biết đề nghị này của mình hết sức phi lí, cơ mà mặc kệ, cứ mặt dày như thế thì YoonGi mới chịu giúp.

"Ai nói cho cậu biết?"

"Thì tôi dạy cho nó mà."

YoonGi á khẩu với câu trả lời của Jin. Thì ra là do Jin dạy nên Lauren mới gọi, vậy mà làm cậu còn ảo tưởng từ hôm qua tới giờ, thậm chí còn định khoe với Jin nữa chứ, rõ là dở người.

"Này, tại sao cậu lại dạy nó như thế?"

"Thì trước sau gì cũng phải gọi thôi mà, gọi sớm hơn một chút có phải tốt hơn không."

Câu trả lời quá sức là thản nhiên của Jin làm YoonGi bối rối quá thể. Chuyện gì thế này? Jin đang có ý gì thế này??? Ai nói cho cậu biết đi, rằng Jin đang toan tính điều gì?

Jin vẫn vờ như đó là chuyện hết sức bình thường, tiếp tục ăn nốt phần bánh của mình, vừa ăn vừa lén nhìn sắc mặt đang biến đổi của YoonGi. Thật đau lòng, YoonGi vẫn ngu như ngày nào, cậu đã nói đến thế rồi mà vẫn còn trưng ra cái bộ mặt rối rắm kia là sao đây??? Quá là thất vọng!!

[Chuyển Ver][BTS][JinGa][KimSeokJin-MinYoonGi] Bao Giờ Có Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ