Chương 10

179 6 4
                                    

Sau khi bất ngờ qua đi, YoonGi liền chạy ngay ra cổng và Jin cũng theo ngay sau đó.

"Mẹ đến đây từ khi nào..."

Bốp!

Lời nói chưa dứt mà YoonGi đã lãnh trọn cái tát như trời giáng của mẹ mình. Bà tức giận rít lên:

"Thằng mất dạy, bố mày nói mà tao vẫn không tin được nhưng hôm nay thì không muốn tao vẫn phải tin!"

"Bác ơi, bác nghe cháu giải thích đã." – Jin đứng bên luống cuống hết cả tay chân lại rồi.

"Câm miệng! Tôi không nói chuyện với cậu!"

"Mẹ đừng quát cậu ấy, Jin chẳng làm gì sai cả."

"Lại còn dám mở mồm mà bao che cho nhau à? Vậy ý mày là tao mới là người sai có phải không?"

"Con không có ý đó nhưng mẹ cũng nên nghe tụi con giải thích đã."

"Tao chẳng muốn nghe gì hết." – Đoạn bà lại quay sang nói với Jin . "Jin, hôm nay tôi lên đây chơi với con trai tôi nên sẽ ở lại chơi vài bữa, phiền cậu chuyển đi chỗ khác."

"Mẹ đừng có quá đáng như thế."

"Tao quá đáng cái gì? Tao lên nhà con trai tao chơi mà là quá đáng à? Mày đi hỏi tất cả mọi người xem tao có quá đáng hay không."

"Bác đừng mắng YoonGi nữa, mai...cháu sẽ chuyển."

"Tôi muốn cậu chuyển ngay trong ngày hôm nay!"

"Jin sẽ không đi đâu hết, con là người mời cậu ấy đến ở cùng con vậy nên con chưa nói cậu ấy chuyển đi thì Jin sẽ chẳng đi đâu hết."

"Mày!"

Bà giơ tay lên định cho YoonGi ăn một cái tát nữa nhưng chẳng hiểu Lauren ở đâu chạy tới ôm lấy YoonGi khóc ầm lên làm bà khựng lại.

"Bà đừng đánh appa của con."

"Mẹ dừng tay lại đi, mẹ đang làm gì vậy?" – Vừa hay đúng lúc Jieun đưa Lauren về lấy quần áo thì bắt gặp ngay cảnh tượng mà chị nghĩ trước sau gì cũng phải đối mặt, nhưng không nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy.

"Jieun, con có biết em trai con đang làm gì không?"

"Con biết, con biết tất cả."

"Biết mà con không khuyên nó lại còn tiếp tay cho nó làm bừa hả? Rồi người ta sẽ đánh giá gia đình mình như thế nào hả?"

"Con thấy nó chẳng làm gì sai cả mà phải khuyên với bảo. Còn mẹ, mới sáng ra người ta đi lại đầy đường mà mẹ vừa làm cái gì vậy? Mẹ mắng mỏ con trai mẹ để người ta đi qua bàn tàn xì xào, mẹ thấy như thế là đúng ạ?"

"Jieun!"

"Hai đứa đi làm đi, muộn giờ rồi đấy. Lauren qua đây với bác nào, ngoan không khóc nữa có được không?"

YoonGi và Jin vẫn đứng như phỗng, không nhúc nhích bước nào làm Jieun phải quát lên thì mới chịu đi.

Lauren khóc ủm tỏi lên nãy giờ cuối cùng cũng chịu nín và sà vào lòng Jieun, Jieun bế nó lên, tiện tay kéo mẹ mình ra xe, đưa thẳng về nhà.

[Chuyển Ver][BTS][JinGa][KimSeokJin-MinYoonGi] Bao Giờ Có Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ