Chương 8

226 8 2
                                    

Jin ngồi tần ngần trước lò sưởi, hai tay đan lại trước mặt, cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa vàng nhợt nhạt đang cháy lay lắt phía trước.

Cậu biết YoonGi thất vọng lắm nhưng mà cậu không thể nhận lời lúc này được. Chuyện kết hôn không phải cứ muốn là được, còn phải có kế hoạch cụ thể, cẩn thận, không thể làm theo kiểu bốc đồng như thế được. Với cả, bây giờ cậu còn có rất nhiều việc chưa thể lo chu toàn, cũng chưa thể cho YoonGi một cuộc sống đủ đầy, an nhàn nên cậu chưa đủ tự tin để đồng ý. Chừng nào cậu có thể chắc chắn bản thân có thể "nuôi" được YoonGi thì lúc đó, không cần đợi YoonGi mở lời, cậu chắc chắn sẽ làm cho tất cả mọi người phải ghen tị với YoonGi.

Đó là những trăn trở của cậu từ rất lâu rồi, ngay từ trước khi thổ lộ tình cảm của mình đã bắt đầu nghĩ rồi cơ. Chỉ hi vọng YoonGi đừng vì thế mà buồn quá nhiều, cũng đừng có khóc, cậu sẽ rất đau lòng.

Qua ngày hôm sau, khi đã dành cả đêm để suy nghĩ, YoonGi tự động viên bản thân, có lẽ bây giờ chưa phải lúc tiến tới chuyện đó. Vả lại, gia đình cậu cũng chưa ai hay biết chuyện của cả hai người trừ Jieun, cậu cũng chưa chính thức gặp mặt gia đình của Jin nên có lẽ cậu đã hấp tấp rồi. Chắc Jin có nỗi khổ tâm nên mới do dự ngập ngừng vậy thôi.

Cậu lại tìm điện thoại mà đêm qua ném chỗ nào không biết, loay hoay mãi thì cuối cùng cũng tìm được. Cậu lập tức gọi cho Jin, đợi từng hồi chuông đổ mà trống ngực cứ dội lên từng hồi.

*Tớ đây, dậy rồi đấy à?*

Vừa nghe giọng cậu biết ngay Jin đang ngủ bị cậu gọi dậy.

*Sao thế, sao không nói gì?*

"Jin , chuyện tối qua...cậu quên nó đi nhé, đừng nghĩ về nó nữa."

.

.

*YoonGichi, đợi khi nào tớ kiếm được 100 triệu won thì tớ sẽ cầu hôn cậu.*

"Vậy nếu kiếm mãi mà chưa đủ thì phải làm sao?"

*Không đủ thì đi mượn ngân hàng nhé!*

"Cậu hứa rồi đấy!"

*Ừ, tớ hứa.*

"Biết rồi, mau ngủ đi."

*YoonGichi!*

"H-hả?"

*Tớ sẽ không để cậu phải đợi lâu đâu nên đừng có buồn hay bất an gì đấy, cũng đừng có nghĩ ngợi nhiều làm gì cả, tớ nói rồi, tớ chỉ muốn mình cậu thôi.*

"Ừ~~ ngủ đi, mau ngủ đi."

YoonGi tắt điện thoại trước, mà hình như lần nào cũng là cậu, Jin luôn đợi cậu tắt trước, chưa bao giờ cậu ấy chủ động làm vậy cả.

Cậu cứ tủm tỉm cười, tâm trạng tự nhiên phấn chấn lạ lùng, đặt điện thoại xuống, cậu ra ngoài xem mẹ có việc gì cần giúp không.

Còn ở bên kia, trong bóng đêm, nụ cười của Jin càng thêm sâu.

___________

Qua ngày hôm sau, YoonGi vừa đang ngáp ngủ vừa đi ra trước nhà thì giật mình vì nhìn thấy Jin đang đứng trước cổng. Cậu dụi mắt mấy lần, còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng không phải. Chẳng kịp mặc thêm áo khoác, cậu chạy ào ra. Mở cổng, chạy ra đứng trước mặt Jin mà cứ há hốc miệng vì bất ngờ.

[Chuyển Ver][BTS][JinGa][KimSeokJin-MinYoonGi] Bao Giờ Có Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ