Chương 5

232 9 1
                                    

Thời gian cứ thế trôi, lặng lẽ, êm đềm, và nhanh chóng. Mới đó thôi còn phải khổ sở vì nắng nóng mà giờ đã có thể thảnh thơi với gió mát của những ngày cuối thu. Sẽ rất nhanh thôi mùa đông sẽ lại ập đến thành phố này, không một lời báo trước, đông sẽ tìm đến, lặng lẽ, thầm lặng và phũ phàng như nó vẫn từng. Rồi cái lạnh se sắt sẽ nuốt chửng cả thành phố này, lạnh lùng, đầy cay nghiệt.

YoonGi dắt tay Lauren đi chầm chậm trên vỉa hè, dưới tán những cây sồi cổ thụ, già cỗi. Đưa tay xoa lên mái tóc óng mềm của nó, YoonGi nở nụ cười hiền. Con bé giờ đã lớn hơn rồi, cao hơn, nặng hơn, khi bế không còn dễ dàng như trước nữa nhưng nó vẫn là Lauren bé bỏng của cậu. Dù chẳng phải máu mủ gì nhưng con bé đã là "con" của cậu thì sẽ mãi mãi là như thế.

Qua tháng sau là Lauren được bốn tuổi rồi. Cục cưng của cậu đang từng ngày lớn lên rồi!

Hai bố con cứ nắm tay nhau đi thật chậm rãi, đột nhiên đằng sau có tiếng còi xe vang lên, cả hai giật mình quay lại. Thì ra là Jin đang giở trò, nhấn còi xong còn cười nham nhở nữa.

YoonGi cũng chỉ lắc đầu cười, không hề tỏ ra cáu giận hay trách mắng. Cậu đi về phía xe, bế Lauren lên xe trước rồi cũng vào xe ngay sau đó.

"Hôm nay được về sớm vậy à?"

"Ừ, công trình nghiệm thu rồi, hôm nay tớ lại giàu rồi, sẽ mời hai người một bữa. Bạn Lauren xinh đẹp, bạn muốn ăn gì nào?"

"Ăn thịt!"

"Ừ, vậy chúng ta đi ăn thịt!!" – Dứt lời Jin đạp ga, chiếc xe từ từ lướt đi.

Jin vừa lái xe, thi thoảng lại nhìn hai người ngồi ghế sau qua chiếc gương phía trước rồi cười. YoonGi biết Jin làm gì nhưng lại vờ như không biết. Cái tên dở hơi ấy mà, đó giờ vẫn vậy nên cậu quen rồi.

Thật muốn nói cho Jin nghe những gì mà cậu đang suy nghĩ lúc này. Thật muốn thì thầm cho Jin biết những tâm tư mà cậu đang cất giấu bấy lâu nay. Nhưng lại lo sợ, sợ rằng chỉ là tự bản thân đang ôm vọng tưởng nên đã nhiều lần động viên bản thân phải mạnh mẽ mà thổ lộ, nhưng rồi chỉ cần nhìn nghe Jin hỏi "cậu sao nào?" là mọi ý chí đều bay sạch. Những lúc cậu định nói thì Jin cứ cười với cậu, nụ cười sao mà đẹp thế, sao mà thu hút thế, sợ rằng sau khi cậu nói ra tình cảm của mình thì sẽ không còn cơ hội được chiêm ngưỡng nụ cười ấy nữa.

Có lẽ, nụ cười ấy là chỉ để dành cho "bạn thân" chứ không phải tình nhân!

YoonGi yêu Jin, yêu từ tận sâu trong tiềm thức, trong cả từng hơi thở, thế nhưng tình yêu ấy cũng vô cùng kiêu ngạo. Một phần trong cậu lo sợ Jin sẽ vứt bỏ tình bạn với mình khi biết được tình cảm của mình dành cho cậu ấy, phần còn lại thì không muốn mình là kẻ thua cuộc sau khi tỏ tình thất bại. Vậy nên, cậu cứ mãi lặng lẽ chờ, lặng lẽ suy đoán, lặng lẽ dò xét, rồi lại suy nghĩ miên man, đầy mông lung...

Jin chợt tắt ngay nụ cười trên môi khi thấy cái nhíu mày của YoonGi. Thấy cậu ấy không vui thì Jin cũng chẳng thể cười nổi. Chỉ cần YoonGi mà ưu tư thì Jin sẽ nghe trong lòng rối bời, ngổn ngang những lí do có thể làm YoonGi khó chịu. Lại bắt đầu nghĩ hay mình đã làm gì đó khiến YoonGi không vui...

[Chuyển Ver][BTS][JinGa][KimSeokJin-MinYoonGi] Bao Giờ Có Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ